CHƯƠNG 5: Yêu Cơ - Lời Nguyền.

57 3 0
                                    

Liễu Dạ Nguyệt trôi nổi trong bóng tối,mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ, quanh người toàn là sương khói, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối...bóng tối vĩnh hằng. Nàng nghĩ có lẽ nàng đã chết rồi, nàng không cam lòng, nàng muốn báo thù...muốn bọn họ sống không bằng chết.

Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình trôi bồng bềnh, thân thể cũng nhẹ bẫng, nàng phiêu du trong bóng tối liều mạng tìm kiếm chút ánh sáng hi vọng nhưng hết lần này đến lần khác tìm không thấy. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt không nhìn không gian tối tăm trước mắt kia nữa.

Không biết bao lâu sau,nàng thấp thoáng nghe thấy có người nói chuyện bên tai.
" Yêu Cơ, phải làm như vậy em mới hài lòng sao?"  Một giọng nói của nam tử trầm ấm dễ nghe vang lên.

" Đúng vậy!" Đáp lại là thanh âm nữ tử dịu êm mang theo vài phần mị hoặc.

" Có thể nói cho anh biết lý do sao?" Giọng nam tử lại vang lên

" Ngươi phản bội tổ chức!" Nữ tử lạnh giọng nói.

" Haha...như vậy thì anh thật là không thể phản kháng lại em, được...anh sẽ chấp nhận" nam tử thê lương cười

Ngôn ngữ hai người họ dùng rất lạ. Giống như ngôn ngữ của Thanh Vân Đại Lục nhưng lại có vài phần không giống. Điều kì lạ nhất là nàng vẫn hiểu họ nói gì thậm chí còn có cảm giác quen thuộc với ngôn ngữ này.

"Đoàng!!!"
Đang mãi suy nghĩ bỗng nghe một tiếng vang lớn, nàng lập tức mở mắt ra. Cảnh tượng từ từ hiện ra trước mắt nàng, nàng đang đứng trong một rừng cây. Nương theo ánh trăng, nàng thấy một nữ tử mặc hắc y mỏng bó sát người trông rất kỳ quái, tay nàng ta cầm một vật chỉa vào nam tử phía trước, nàng đoán đó là vũ khí của nàng ta. Nàng ta xoay lưng về phía nàng nên nàng không thấy được nhan sắc của nàng ta. Còn vị nam tử kia ngã quỵ xuống đất, một tay che ngực, bạch y kỳ quái lúc này đã nhuộm đỏ vì máu nhưng trên gương mặt tuấn mỹ trắng bệch ấy lại mang một nụ cười thản nhiên, tựa như người sắp chết không phải là vị nam tử đó. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người bình thản đón nhận cái chết như vậy, tâm nàng bỗng đau xót.

Đang lúc nghi hoặc tại sao mình lại đau lòng thì trong bóng tối chạy ra một thân ảnh. Nữ tử thanh tú, thân mặc tử y bó sát giống nữ tử gọi là Yêu Cơ kia nhưng có vài phần mát mẻ hơn. Nàng ta chạy đến bên nam tử kia, nhìn thấy vết máu trên người nam tử, nàng ta liền chỉ vào Yêu Cơ, quát:
"Yêu Cơ, tôi không ngờ cô là người như vậy. Hai người không phải là thanh mai trúc mã sao? Tại sao cô lại muốn giết Bạch Kỳ? Cô thật không biết hay giả vờ không biết Bạch Kỳ yêu cô. Vì cô mà anh ấy..."
" Liên Nhi, không được nói nữa!"
Bạch Kỳ lớn tiếng cắt ngang câu nói của Nữ tử tử y gọi là Liên Nhi kia.
Thấy Bạch Kỳ kích động cắt ngang lời nàng mà đụng phải vết thương sắc mặt càng thêm trắng bệch, Liên Nhi đau xót uỷ khuất im miệng.

Yêu cơ bỗng run lên, xoay người. Lúc này Liễu Dạ Nguyệt nhìn rõ dung nhan của Yêu Cơ. Liễu Dạ Nguyệt hắc mâu co rút lại, mâu quang nhìn chằm chằm Yêu Cơ, trong lòng có chút khó tin cùng khiếp sợ. Nhan sắc của Yêu Cơ giống nàng như hai giọt nước, kể cả nốt ruồi son ở ngay đuôi khoé mắt phải. Trong lúc nàng hoảng hốt. Yêu Cơ thần sắc thống khổ rất nhanh lấy lại trấn định, gương mặt không biểu cảm xoay người đối mặt với hai người trước mặt.

" Người phản bội tổ chức đều phải chết!"
" Cô...Yêu Cơ, cô còn lương tâm sao? Bạch Kỳ, anh vì loại người này mà muốn hi sinh mạng sống sao?" Liên Nhi căm phẫn,nói
" Đúng vậy! Liên Nhi, là anh tự nguyện"
Bạch Kỳ hơi thở nặng nề, sắc mặt trắng bệch, trên trán không ngừng vã mồ hôi, tựa như đau đớn vô cùng, nhưng anh vẫn không rên một tiếng.
" Bạch Kỳ, anh không sao chứ!?" Liên Nhi đỡ lấy Bạch Kỳ, lo lắng hỏi.
Bạch kỳ chợt nở nụ cười nhợt nhạt
" Liên Nhi, anh không sao, em đi đi...Nguyệt nhi kết quả như vậy em hài lòng sao? Khụ khụ...phốc"
Bạch kỳ ho mạnh vài tiếng, ôm ngực hết sức nhẫn nại nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được phun một ngụm máu tươi, khoé môi vẫn giữ nụ cười, mắt từ từ khép lại.
" Haha...thật sao? Cô ta đối xử như vậy với anh mà anh cho dù chết vẫn còn muốn ở lại đây, bên cạnh cô ta sao?"
Liên nhi thương tâm tuyệt vọng nhìn nam nhân không có tâm này, không...không phải không có tâm mà tâm anh ta đã đặt vào người khác. Liên Nhi chậm rãi lui về phía sau, lau nước mắt trên mặt, đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, hung hăng đụng vào thân cây to.

Theo một tiếng "bịch" rất lớn,nàng ta chậm rãi ngã xuống, máu tươi lan tràn ra,nàng ta nhìn nam nhân không còn hơi thở nằm im trên đất kia, rồi lại nhìn gương mặt không biểu cảm chứng kiến tất cả kia,quát lớn:
" Yêu cơ, cô rất đắc ý có phải không? Haha...cô giết người thân cận cũng là người yêu cô nhất,tư vị như thế nào...rất vui sao?" Liên Nhi thê lương cười. Một lúc sau, nàng ta trừng mắt tràn ngập oán hận nhìn vào Yêu Cơ.
" Yêu cơ, tôi nguyền rủa cô vĩnh viễn không chiếm được nam nhân mà mình yêu, giống như ta sống trong khổ sở khi yêu mà không được đáp lại, cả đời!!"
Nói xong nàng ta nhắm mắt lại với nụ cười trên môi.
  " Rầm!!"
"Rầm!!"
Tách...tách...tách
Mưa rồi sao!? Liễu Dạ Nguyệt đưa tay lên không trung đón lấy những giọt mưa. Bỗng đầu nàng đau nhức như muốn nức ra. Ký ức theo đó mà ùa về. Trời đất quay cuồng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoé mắt chảy xuống một lệ cuối cùng.

Đích Nữ Trở VềWhere stories live. Discover now