17. Winter

771 65 0
                                    

Những cơn gió mùa đông phản phất chút se se lạnh, những chiếc lá cuối cùng đang rơi lát đát ngoài hiên.

---------- 
Trong nhà Junghwa

"có phải là thật không Junghwa?" Ba mẹ Junghwa ngồi trên chiếc ghế sofa bất động nhìn em

"thật! con và Hani yêu nhau là thật lòng" Junghwa ngây thơ trả lời, giọng run run nói với hai người

"con đã xác định chưa? hay tất cả là do ngộ nhận"

"chắc chắn!"

"được, chúng ta tôn trọng con, chỉ cần con vui là được" Mẹ Junghwa đầy ôn nhu nói, em nghe được câu này thật sự không còn gì hạnh phúc hơn, chính vì vậy mà nép vui mừng vào lòng bà như đứa bé 3 tuổi được nhận cây kẹo to.

  " cảm ơn Umma"   

bà xoa đầu em an ủi, nhưng lại trầm giọng dặng dò: "nhưng chỉ cần mẹ biết Hani làm con đau lòng thì phải lập tức cắt đứt cho mẹ"  

---------------------------------------------------------
Trong nhà Ahn Hani

"chát" 

"con nói đi, chuyện này là như thế nào, không lẽ con giống như 8 năm trước?"

"con..." Hani dùng tay lao vết máu trên mặt, mắt thật không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cô

"con nói là không phải đi... nhìn vào mắt mẹ này" đôi mắt hổ phách của Bà dù cố tỏ ra sắt đá nhưng sắp không thể giấu được sự đau thương

"Junghwa là bạn gái của con" Hani ngước lên nhìn mẹ cô, nước mắt cứ thế tuông ra

"con thật... mẹ thật tức chết vì con... chia tay đi"

"không được! Junghwa đã là người của con..."

"chát" tiếng tát tay thứ hai

"cái gì gọi là đã là người của con?"

"con đã lấy đi cái quý giá nhất của em ấy"

"chát" tiếng tát tay thứ ba, tim bà như quặn thắt, Hani đau 1 nhưng bà đau 10

"mẹ không muốn nhìn thấy con nữa, xem như mẹ không có đứa con gái như con... "

"umma..."

"đi... " "đi ra khỏi nhà tôi" Hani đang quỳ dưới chân bà, nhưng dường như điều đó không thể làm nguôi cơn giận dữ

"hoặc là chia tay hoặc là đừng gọi tôi là mẹ"

Junghwa hai tay nắm chặt nhau, đôi vai run run của em tựa vào cửa, em chính là đang chứng kiến cảnh tượng đau lòng này trong khi em còn chưa kịp nói lại những lời mẹ em dặn dò, em còn chưa kịp vui mừng

"unnie, em mong thời gian có thể ngừng lại , mọi thứ bây giờ quá đỗi bình yên!"

"unnie! unnie có biết ý nghĩa của cây rẻ quạt không, là bình yên như lúc chúng ta ở cạnh nhau"

"Junghwa sau này nếu có chuyện gì xảy ra unnie nhất định sẽ ở bên cạnh em, che chở cho em"

từng tiếng nấc không thể thành lời cứ vậy nghẹn thắt trong cổ em

' unnie à, Junghwa đau lắm, nhưng em cũng không thể ở bên cạnh unnie, ngay từ đầu chúng ta đã không nên'

em chạy đi! va vào người khác
"xin lỗi "
"tôi xin lỗi "....

----------------------

Đông đến thật rồi, cây đã rụng hết lá, tuyết bắt đầu rơi, ngoài đường xe cộ tấp nập, đôi chân của em mỏi, rất mỏi.

"sau này dù có chuyện gì, unnie nhất định sẽ ở bên cạnh em " câu nói của Hani ngự trị ở đó_ trong đầu em

Junghwa đưa tay đón bông tuyết đang rơi, bông tuyết tan đi, giọt nước mắt của em cứ thế rơi xuống!

"unnie, em phải làm sao đây? Là lỗi của em! "

-------------------
Tiếng còi cấp cứu trong đêm, xé tan cái không gian thanh vắng của con đường trắng tuyết

"Junghwa...  Saranghe"
"Ahn Hani, em yêu chị "

"unnie ".....
-------------------

end chap 17


Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDOù les histoires vivent. Découvrez maintenant