góc xàm :3

410 36 4
                                    

Au nè! Hí!

Au hổm rày ko viết bonus nữa, tự dưng hết hứng viết :3

Với Au đi đọc truyện của pn khác, cảm thấy xúc cảm dạt dào dâng trào như từng con sóng biển! Người thương viết hay quá trời, cơ mà đợi mỏi mòn, hoen úa tàn phai nhan sắc mà người thương chưa up... (chấm nước mắt)

Nên trong thời gian chờ chap mới từ người thương, có ai có ý tưởng gì ko? Muốn bonus có em bé ko :))) mặc dù biết cái truyện này au ráng viết cho nó giống đời thực nhưng thêm một chút tào lao cũng chắc không sao đâu he?

---------
Bonus 13 (tặng cho ai có lòng đọc hết)

"ưm...  Đau bụng quá... Sao khổ quá vậy nè... Vợ ơi "

"unnie! Sao vậy, mặt nhợt nhạt quá có cần em đưa đi bệnh viện không? "

"chị không sao! Lại đây với chị nha! "

"ừm" Junghwa ngoan ngoãn tiến đến tựa đầu lên vai cô, bàn tay thì luồng qua eo chạm vào bụng

"đau ở đây sao? "

"ừm "

"tới tháng?" Junghwa khẽ cong khóe miệng nhìn lên, gương mặt Hani lúc này đã đỏ ửng

"ya...  Em đâu cần thẳng thắn đến thế đâu!"     "Tại sao tôi lại là con gái vậy nè? Tôi khổ chưa đủ sao? Em còn cười tôi"

Junghwa cố nén cười, sợ tiếp tục trêu chọc Hani sẽ giận thật

"được rồi! Ngoan nè, hôm nay làm thụ thụ nha, để em chăm sóc cho "

"chu~ xoa cho em nha chồng" cái giọng cố nhão nhẹt của Hani làm Junghwa rùng mình

"thôi đi! Coi như em thua, tiếp tục làm chồng của em, em không muốn có một người vợ thấy ghê như vầy "

"chồng à! Chồng không thương em... Chồng không thương vợ Hani... Chu~"
Nghe đến đây da gà da vịt tự nhiên nổi lên, Junghwa đứng dậy

"tự mà lo đi"

Nói xong em chà hai cánh tay đáng thương của mình để bớt cảm giác ớn lạnh, bước vào phòng ngủ mặc Heeyeon chu môi phồng má ngồi ở sopha
"vợ! Heeyeon xin lỗi mà! "

(Au: unnie có lỗi hả unnie?
Hani: ừa! chắc vậy! Ủa mà em ở đâu ra vậy?
Au: em ở trong tim chị chui ra
Hani: chồng ơi hay là e... !
Au: chào! tôi nhằm người)
-------------
End

Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ