19. Quá khứ

760 63 0
                                    

1987- khi Lesbian chưa thật sự được mọi người biết đến nhiều

"em yêu cô ta sao?"

"unnie, em và cô ấy đã trải qua những giây phút ngọt ngào nhất, chúng em đã là của nhau"

"thích nhỉ! tiểu Bối của chị đã biết yêu! chị ủng hộ em, đừng quan tâm mọi người nói gì, yêu nhau là được, em vui là được!"

"em cảm ơn unnie, unnie tuyệt vời nhất"

"được rồi, cô người yêu của em kìa, mau ra ngoài gặp đi, người ta đợi sẽ mỏi chân... mà mỏi chân lại làm em đau lòng" 

"unnie!" em khằng giọng giận dỗi

người em gái vui mừng chạy tới ôm người yêu một cách ấm áp, cô nhìn theo em cũng thấy hạnh phúc lây

-----------------
buổi tối ngày 14/2/1988

"chị về rồi đây! em gái ngoan của chị mau ra đây chị có mua cam này!"

"em đâu rồi?" cô đi xung quanh, nhà bếp không có, phòng khách không

'em ấy ở đâu? trong phòng chăng?'

"chị vào nha? em có ở đó không" cô mở cửa bước vào

"con bé này, sao lại ngủ dưới đất, chị sẽ kể lại cho bạn trai đẹp gái của em nghe" cô đá nhẹ lưng em trêu đùa, nhưng em ấy không trả lời, ơi trời miệng con bé đang sủi bọt, hộp thuốc không còn viên nào

"đừng dọa chị, tiểu bảo bối!" 

cô lay nhiều hơn, nhiều hơn, tay cô run run đưa lên mũi em 'dấu hiệu của hô hấp mơ hồ'

tay cô nắm chặt tay em, tim như đang bị xé vụn

"chuyện gì đã xảy ra?" 

'gọi cấp cứu'
"chờ chị, chờ chị tiểu bối"

---------------------------------------------------

cô nhìn thấy tay em đang nắm thứ gì đó, lá thư? lá thư của bạn trai em và của em?

"Tiểu bảo bối, chị xin lỗi, nhưng em biết không, tình yêu của những người đồng giới, người ta nói không thể "sống lâu", giờ chị cũng nghĩ vậy. 

những lúc lên giường cùng em chị đã không còn cảm giác, chị thật thất vọng.

chị phải đi tìm một tình yêu khác, có nên chăng? chị tự hỏi vậy

 và quả thật chị đã tìm thấy một cô gái khác cho chị cái cảm giác thỏa mãn khi "yêu"! chị cần điều đó, bảo bối à! nên chúng ta chấm dứt nha! 

là vì cảm giác, chị không muốn, nhưng không có cách khác! chào em"

"chị yêu em, chỉ là vì thứ tình dục rớm riết đó sao? trong khi em còn nghĩ mình sẽ kết hôn, và bên cạnh nhau mãi mãi! giờ em phải làm gì đây? em có quan trọng với chị không? có trời mới biết? liệu em chết đi chị có nhận ra?"

--------------------------------------------------

em cô trong phòng cấp cứu! mắt ướt đẫm, miệng không ngừng gọi tên người yêu

"bảo bối! em đừng lo, unnie sẽ tìm cô ấy đến đây!"

cô chạy đi, đi đến nhà người yêu của em, cửa không khóa, hai nữ nhân đang hôn nhau, trước mặt cô

 'gì chứ, em tôi đang vì cô mà đã bước một chân vào cửa tử, vậy mà! ' 

cô bước tới gọi hắn

"em gái tôi"

"tôi không biết em gái chị là ai hết, chị thấy mình phiền không?" hắn ta khó chịu ngồi dậy

"em gái tôi đang cấp cứu! nó sẽ không qua khỏi! cô có thể gặp nó lần cuối?"

"nhảm nhí! tôi và cô ấy đã chia tay, chuyện này liên quan gì tới tôi?

"nhưng vì cô..."

rầm.

cánh cửa đóng lại, bao nhiêu niềm câm phẫn đổ dồn về căng phòng đó, nếu có một can xăng và 1 que diêm, cô sẽ đốt cháy nó, dù có ở tù đi nữa. Nhưng Tiểu bối, em ấy đang cần cô, ngay lúc này!

---------------

tít .................." không còn nhịp tim"

"nhanh lên, kích điện"

lần 1

lần 2

 lần 3

không tín hiệu, tiếp tục........

-----------------

đèn cấp cứu đã tắt

" chúng tôi thật sự xin lỗi! em của cô đã ra đi!''

từng câu từng chữ, hiện diện trong đầu cô, không sót từ nào

cô khụy xuống tự trách mình

"nếu chị ngăn em lại, nếu chị không để em yêu cô ta... nếu chị"

cô khóc như một đứa trẻ bị đứt tay, cái đau day dứt, khó chịu vì hối tiếc nghĩ đến lúc vui vẻ cầm con dao.

'chị phải nói như thế nào với mẹ đang ở nhà chờ chúng ta về thăm, chị phải làm gì?'
---------------------------------------------
End chap

Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ