Chap 8

10.7K 653 12
                                    

Chap VIII

Cứ sống cho người khác... vì sợ người ta bị tổn thương...

Để rồi...

Khi ngoảnh mặt lại, người đáng thương chính là bản thân mình...

- Min Seok, sao cậu lại ở đây ? - Baekhyun nằm trên giường, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang tiến vào. Chính xác là từ khi ăn xong cậu đã không nói không rằng ở lì trên giường. Hắn đã đi khỏi sau khi có một cuộc điện thoại quan trọng.

- Vì tôi là bác sĩ, và là bạn thân của con cáo bạo lực nhà cậu. - Trái Đất quả là rất tròn mà, sao bạn của hắn nằm một dây vậy. Chết rồi, vậy chiều nay Jong Dae về, sẽ ra sao đây ?

- Nhưng, cậu học chung lớp với tôi và Jong Dae mà. - Ngồi yên để anh khám cho mình, cậu bắt đầu lo lắng cho số phận Jong Dae rồi.

- Tôi cũng giống nó, lúc trước học trường đó, về chơi thôi. Mà nhắc đến Jong Dae việc cậu đem con rái cá nhà tôi giấu đi, tôi còn chưa tính sổ đó. - Gương mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, anh kê đơn thuốc cho cậu.

- Anh biết sao ? - Khó khăn nuốt nước bọt, cậu lén nhìn biểu hiện của anh lúc này. - YAH !! Mà anh có yêu Jong Dae đâu chứ, làm khó cậu ấy làm gì ???

- Ai nói không ? - Anh liếc cậu một cái sắc lạnh. - Có ai không yêu mà lẽo đẽo, mặt dày theo đến trường luôn không ? Cậu phải tìm hiểu trước chứ, xách người ta đi như vậy, nếu đây không phải là nhà Chanyeol thì có phải tôi phải điên đầu đi tìm không ? HẢ HẢ HẢ ???

- Được rồi, được rồi. Nhưng anh cũng phải làm gì có lỗi Jong Dae mới bỏ đi như thế chứ. Tóm lại là không phải tại tôi. - Cậu khoanh tay hất mặt, như thể việc cậu đem giấu con nhà người ta chưa từng xảy ra.

- Ừm, tôi cũng không hiểu tại sao lại bỏ đi như thế. Nè, em ấy có nói với cậu lý do không ? - Anh nhìn cậu mong chờ. Nhận được cái lắc đầu từ cậu, Min Seok thiểu não thở dài. - Cậu có thể hỏi giúp tôi không ? Cậu đâu thể đứng nhìn bạn cậu cứ đau khổ thế mãi được. NHA NHA NHA...

- OK OK, chiều nay tôi sẽ hỏi, mà anh nên trốn đi, để cậu ấy thấy được lại bỏ chạy mất. - Baekhyun bắt đầu sợ thái độ trở mặt như trở bánh tráng của anh. Thôi thì, dù gì như vậy cũng tốt.

~*~*~

Em biết vị trí của mình ở đâu ... bên cạnh nỗi đau và đắng sau của hạnh phúc.

Bao nhiêu lần vấp ngã để con người có thể tự đứng dậy...

Bao nhiêu tổn thương để con người biết trân trọng bản thân...

Bao nhiêu nỗi đau để con người chai sạn với qua khứ sầu thảm...

Mầm non trong tim cậu lại lớn thêm một bậc. Nói là sẽ giết chết nó, nhưng tại sao không làm được ? Tâm trí tràn ngập hình ảnh ân cần dịu dàng của hắn. Thuốc độc, nó có thể giết chết bất cứ ai uống phải nó, nhưng cũng có thể hành hạ con người từng chút một. Park Chanyeol, anh thật biết cách hành hạ người khác.

Baekhyun cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc của Min Seok. Bản thân thầm ước sau khi tỉnh dậy có thể quên hết mọi việc, tự do vui tươi sống không ưu phiền.

[Shortfic][NC-17][ChanBaek.ver]Hợp Đồng OsinWhere stories live. Discover now