Chap 9

10.8K 685 3
                                    

Chap VIV

Buồn... nhưng không thể khóc...

Nhớ... nhưng không thể nói...

Cô đơn... nhưng không ai bên cạnh...

Đau... nhưng vẫn phải mỉm cười...

- Baekhyun đâu rồi ? - Hắn hỏi Mal khi đang nhâm nhi tách cafe sáng của mình, tâm trạng hắn hôm nay rất tốt.

- Cậu ấy đi học rồi. Không ngờ sớm như vậy đó. - Cùng lúc Jong Dae bước xuống, ngáp dài trả lời thay Mal. Thú thật buổi sáng khi thấy Baekhyun thay đồ từ rất sớm làm cậu ngạc nhiên, cậu có hỏi lí do nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười nhẹ từ Baekkie, có gì mà không nói được chứ, ghét thật.

- Còn em sao không lo đi học luôn đi. - Giọng nói này là...

- Á... - Min Seok từ đâu bước vào làm Jong Dae giật bắn. Phải trốn đi, đúng rồi, nhưng phòng ăn rộng lớn lại không có nơi cho cậu dung thân và phương pháp cuối cùng là... chạy.

- Đứng lại !!! Đằng sau quay !!! - Jong Dae không biết gì hơn là làm theo lời anh, gì chứ từ nhỏ đến giờ đã luôn nghe lời thế rồi. - Giơ hai tay lên !!! - Nhất cử nhất động Jong Dae đều làm theo lời anh, điệu bộ cậu bây giờ khó coi thật đó. Đưa ánh mắt ủy khuất nhìn anh, thật là khóc không thành tiếng mà. - Mỏi hả ? Bỏ xuống đi.

- Nè, mày huấn luyện tốt thật đó Min Seok, khi nào rảnh chỉ tao đi. - Chanyeol ngưỡng mộ khi nhìn thấy cảnh tượng này, biết nghe lời thật.

- Im đi, lo uống cafe của mày đi, nếu không tao đem mày kẹp chung với bánh mì ăn sáng. - Quắc mắt nhìn Chanyeol, anh kéo tay con rái cá lôi xềnh xệch đi.

- Min Seok, bỏ em ra. - Giãy nãy thoát khỏi lực gọng kìm của anh, Jong Dae cuối đầu tránh ánh mắt khó hiểu của anh.

- Có gì về nhà nói. - Anh tiếp tục kéo đi.

- Đúng rồi, về nhà mày đi, chán coi phim Hàn quá rồi. - *víu* một cái gì đó bay thẳng vào mặt hắn, may mắn là hắn bắt lại kịp lúc. - Chà, tăm xỉa răng. Tiểu lý phi tăm thất truyền là mày đó hả ? Mà sao không xài đao mà xài tăm ?

- Đao mắc quá không có tiền mua, tao lấy người về được chứ ? - Cứ như là đi mua "hàng" ấy, Chanyeol kiếp trước quả là có duyên với nghề buôn người mà, nói trắng ra là Sở Khanh đó.

~*~*~

Nhà Min Seok.

- Em có quyền giữ im lặng, nhưng những lời nói của em sẽ làm bằng chứng trước nhà. Nói, tại sao lại bỏ nhà đi "bụi" ??? - Tay lăm lăm cây thướt, Min Seok trừng mắt nhìn Jong Dae.

- Vì... Tại... Bị... Thì... Là...

- NÓI !!!!

- TẠI THẤY ANH ĐI VÀO KHÁCH SẠN VỚI NGƯỜI KHÁC CHỨ CÓ PHẢI TẠI EM ĐÂU, LÀM GÌ MÀ DỮ VẬY !!!! - Jong Dae hoảng sợ hét lớn.

- Vậy là những gì Baekhyun nói là sự thật. - Gật đầu hài lòng, anh bỏ cây thước xuống và tiến lại gần cậu. - Đó, là khách hàng. Anh, là bác sĩ, vì cứu sống người, người ta mời đi ăn. HIỂU KHÔNG ???

- DẠ HIỂU.

- Tốt. Vậy từ này về sau, có dám bỏ nhà đi nữa không ?

- Hên xui. À, dạ không. Nhưng, em muốn ở nhà Baekhyun, ở cạnh cậu ấy vui lắm. - Không dám ngẩng đầu lên, cậu nói gần như mếu.

[Shortfic][NC-17][ChanBaek.ver]Hợp Đồng OsinWhere stories live. Discover now