Chương 146 tội nhân

268 12 4
                                    

Chương 146 tội nhân

Edit: Vũ & Dạ

Beta: Ngân Nguyễn

Triệu Phổ vừa nghe là người biết chuyện tìm đến Ân Hậu, liền đứng dậy đi nghênh đón.

Ân Hậu lại cười, đối với hắn khoát tay áo, "Ngươi đi đón hắn làm cái gì a? Ngươi nên dặn bất cứ ai cũng đừng tiết lộ phong thanh ngươi gặp qua hắn, càng không thể hỏi tên của hắn"

Triệu Phổ nghe Ân Hậu nói liền sửng sốt, ngay cả Công Tôn cùng Hạ Nhất Hàng cũng không hiểu, vị này —— chẳng lẽ đây là người không nên gặp?

Triệu Phổ còn cùng Ân Hậu khách khí, "Ai! Lão gia tử, thanh danh ta còn chưa đủ tốt hay sao, ai còn quản ta gặp ai chứ. "

"A." Ân Hậu lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nói, "Nói chung không cần đón hắn, khiêm tốn một chút, quan trọng nhất là phái người đi canh gác, vạn nhất vừa nhìn thấy Thiên Tôn trở về nhanh tới đây báo tin, tiện đem người giấu đi."

"Vị này có phải cùng Thiên Tôn có thù oán gì?" Công Tôn có chút khẩn trương.

Ân Hậu ôm cánh tay suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, "Một lời khó nói hết a."

Triệu Phổ vẫn là rất nghe theo Ân Hậu, nhưng cũng không muốn quá thất lễ, để Hạ Nhất Hàng đi đón người, một bên dặn Long Kiều Quảng đứng trên cổng thành canh gác.

Hạ Nhất Hàng cũng không mang tùy tùng, một mình đi ra cửa thành.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, cửa thành cũng không mở, chân trời hiện lên ngân bạch sắc, xa xa tinh tú rực rỡ đã kinh biến đến mức sắp tiêu thất, xem ra chỉ cần trời vừa sáng, sẽ như trong truyền thuyết, biến mất hoàn toàn.

Cửa thành một bên mở ra, Hạ Nhất Hàng đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng, bên ngoài cửa, một người đang đợi.

Hạ Nhất Hàng đầu tiên nhìn thấy là một bóng lưng, người nọ mặc một bộ yên mũ che màu xám, từ đầu đắp đến chân, đưa lưng về phía cửa thành đứng, tựa hồ đang nhìn Trầm Tinh điện phía xa.

Chỉ từ bóng lưng, thân thể cao lớn này phải là một nam nhân, trừ cái đó ra không thể nào phán đoán tuổi tác tướng mạo, Hạ Nhất Hàng suy nghĩ một chút, cố giao* của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, ước đoán chí ít 100 đi, cho nên hắn liền chắp tay, kêu một tiếng, "Tiền bối."

*cố giao: bạn cũ

Người nọ sau khi nghe được, chậm rãi quay đầu lại.

Hạ Nhất Hàng cũng ngẩng đầu, đập vào mắt là gò má người kia.

Người này thoạt nhìn tuổi tác cùng Ân Hậu và Thiên Tôn không sai biệt lắm, Hạ Nhất Hàng trong lòng hiểu rõ —— tựa hồ nội lực luyện đến trình độ thâm hậu nhất, trạng thái tốt nhất chính là duy trì ở độ tuổi này a.

Người nọ quay người lại, đứng ở trước mặt Hạ Nhất Hàng.

Áo choàng đắp lên toàn bộ trán, còn hơi cúi đầu, ánh trăng chỉ có thể soi được nửa gương mặt hắn, nửa kia giấu ở trong bóng đêm.

[X] Hắc Phong Thành Chiến KýWhere stories live. Discover now