Chương 171 Ác mộng Linh Cung

297 10 1
                                    

Chương 171 Ác mộng Linh Cung

Editor: Yoyo

Beta: Ngân Nguyễn


Hắc Thủy cung thần bí bậc nhất lại dĩ nhiên sử dụng một tòa linh đường, cũng là ngoài dự liệu của mọi người.

"Cung chủ đời thứ nhất dùng linh đường......Chẳng lẽ cung chủ đời thứ nhất là người chết?" Lâm Dạ Hỏa vẫn là nhanh mồm nhanh miệng, liền há mồm hỏi.

Thời điểm mọi người cảm thấy có chút hỗn loạn, Dư Khiếu Nguyên lại cười, gật đầu, chậm rì rì nói một câu, "Không sai......Nhưng cũng không tính là quá đúng."

Mọi người đều nhìn Dư Khiếu Nguyên —— Rốt cuộc là có ý gì a?

"Thánh Linh Vương sở dĩ danh tiếng tốt như vậy, ngược lại không phải nói hắn thật sự tốt, mà là hắn kinh doanh danh tiếng mình vô cùng tốt." Dư Khiếu Nguyên sâu kín nói, "Hắn ban đầu có thể phong thánh, là bởi vì thích đóng vai trò của chúa cứu thế. Năm đó mấy trận thiên tai nhân họa ở Tây Vực, hắn đều đúng lúc xuất hiện, cứu người bố thí dược, còn có người thay hắn truyền bá danh tiếng tốt, mấy năm trôi qua, liền thành bậc thánh hiền, làm người kính ngưỡng."

Bao Duyên hỏi, "Ý của người là, Thính Linh Vương thật ra là một tên mua chuộc danh tiếng?"

"Ân, không kém bao nhiêu đâu, hắn làm chuyện tốt truyền ra, truyện xấu không có truyền ra." Dư Khiếu Nguyên nói.

"Nếu như thánh linh vương thực sự cứu người, yêu danh tiếng nhưng lại cũng không có gì, mỗi người đều có chí khác nhau." Cửu Vương gia cảm thấy người như thế cũng không tính là đại ác, chỉ là có chút hư vinh mà thôi, liền hỏi Dư Khiếu Nguyên, "Sau đó thì sao? Hắn có phải làm chuyện khác người gì rồi không?"

Dư Khiếu Nguyên cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, "Cửu Vương gia, cảm thấy mình có phải thần hay không?"

Triệu Phổ hắc hắc cười, "Tiền bối người còn lừa phỉnh ta, ta còn chưa có hồ đồ."

Dư Khiếu Nguyên che miệng cười "Hoắc hoắc hoắc, Cửu Vương gia thật sáng suốt, phải biết rằng, Thánh Linh còn khó được coi là thông minh, một người không phải thông minh thì không có gì, chỉ sợ không tỉnh táo."

Triệu Phổ chớp mắt một cái, chỉ chỉ giấy bút trên bàn cho Hạ Nhất Hàng một bên, ý kia —— Câu này hay! Viết xuống! Dán lên!

"Thánh Linh Vương mỗi ngày được người tâng bốc thành thần, lâu ngày quen, liền thật sự coi mình là thần." Dư Khiếu Nguyên cười lạnh một tiếng, "Có một lần, mấy thôn dân cõng một hài tử hấp hối đến tìm hắn, thì ra hài tử này ăn nhầm nấm độc, lập tức không xong. Thánh Linh Vương vươn tay, ở trước trán tiểu hài tử vỗ ba cái 'ba ba ba', ai ngờ đứa bé kia ho khan hai tiếng, ngồi xuống. Vậy mà khỏi rồi."

Mọi người nghe được ngạc nhiên không thôi.

Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, "Cha, đây là đạo lý gì?"

Công Tôn cũng chau mày, "Nếu như không phải tung tin vịt, vậy có thể là trùng hợp."

"Trùng hợp?" Triển Chiêu khó hiểu, "Vỗ hai ba cái liền trị hết trúng độc?"

[X] Hắc Phong Thành Chiến KýWhere stories live. Discover now