Chương 1: Mẹ muốn nắm lấy tay con cả đời.

12 2 0
                                    

Chương 1: Mẹ muốn nắm lấy tay con cả đời.

Tiếng chuông vừa reo lên, giờ học kết thúc, đám trẻ chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Giờ cao điểm qua rất nhanh, sau đó gần vài tiếng thì ngôi trường đã vắng tanh, chỉ còn lại lác đác vài đứa trẻ và giáo viên chủ nhiệm . Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào phòng học, nhuộm cam tất cả mọi thứ trong ánh sáng rực rỡ. Bấy giờ, chỉ còn lại hai người trong lớp học. Cô giáo trẻ mới được bổ nhiệm về vén sợi tóc đen nhánh qua tai, nhìn đứa trẻ đang cặm cụi viết bài, mỉm cười hỏi:

"Tiểu Đình, con đang học bài sao?"

Đứa bé lắc đầu, cầm cuốn tập lên đưa cho cô

"Cô giáo Trần, con đang vẽ tranh ạ."

Trần Huyên Huyên nhìn lướt qua tập tranh, bên trên vẽ một ngôi trường xiêu vẹo, nhưng nhìn thoáng qua vẫn rất đẹp.

"Tiểu Đình vẽ đẹp quá." Cô tấm tắc khen " sau này con muốn vào đây học sao ? "

"Vâng ạ." Cô bé gật đầu, lúm đồng tiền lộ rõ trên khuôn mặt bầu bỉnh, trông đáng yêu vô cùng.

Trần Huyên Huyên mỉm cười. Rồi cô bé buông tập vở, lao ngay về phía cửa như chú chim con sải cánh bay ùa vào lòng mẹ. Đứng ở ngưỡng cửa, Nguyễn Vũ Gia Hân gật đầu chào cô giáo, một tay khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ, Gia Hân cuối đầu xuống, thì thầm vào tai Đình Đình, rồi cô bé gật đầu chạy về phía bàn xếp sách vở. Huyên Huyên hiểu ý, cùng bước ra ngoài.

"Thật ngại quá, làm phiền cô giaos ở lại lâu như vậy."

"Dạ không có đâu chị, đây là việc của em mà."

Gia Hân mỉm cười.

"Không biết Đình Đình dạo gần đây ở lớp thế nào rồi ?"

"Đình Đình à." Huyên Huyên ra chiều nghĩ ngợi, khuôn mặt thoải mái giống như hai người bạn lâu ngày không gặp tán gẫu về con cái nhà mình. "Cô bé ở lớp lúc nào cũng rất ngoan. Năng động hoạt bát, lúc nào cũng chực đến giờ ra chơi để thoải mái đùa nghịch vui chơi cùng các bạn. Bé thích học vẽ, ở lớp không chịu ăn rau củ, lúc nào làm việc nhóm cũng được bầu làm nhóm trưởng,..."

Gia Hân vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu. Tiểu Đình lấp ló ở phía cửa, lâu lâu cái đầu nhỏ lại nhô ra nhìn hai người, vẻ mặt đầy lo lắng. Đợi mẹ vẫy tay một cái, là bé chạy ngay về phía mẹ, một tay túm lấy váy và thân hình bé nhỏ núp sau lưng mẹ. Gia Hân kéo cô bé ra trước mặt, bảo con mau chào cô đi rồi hai mẹ con mình cùng về, hôm nay người ta sẽ tổ chức lễ hội trên phố đó. Đình Đình cuối đầu lễ phép chào cô giáo, rồi hai bàn tay nhỏ cầm lấy tay mẹ đi về phía cổng trường. Huyên Huyên nhìn hai mẹ con bóng lớn bóng nhỏ đổ dài trên nền đất, quấn quít không rời, trong lòng lại thầm ngưỡng mộ không thôi.

Giờ đã nhập nhoạng tối, những ngôi sao trên trời phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh trăng vàng vằng vặc buông xuống muôn nơi. Nhà nhà bắt đầu lên đèn, nhìn từ trên xuống, trông như cả một dải ngân hà. Hai mẹ con bước từng bước trong không khí mát mẻ của buổi tối mùa thu, gió thổi nhẹ từng cơn, mang đến mùa đất và nước tươi mát, cuốn lấy âm thanh xào xạc của lá khô tan biến vào không gian. Đình Đình lấy một tay che miệng lại, ngăn tiếng ngáp dài, cô bé đã buồn ngủ lắm lắm, nhưng cái khao khát được cùng mẹ ngắm sao trong đêm thu thanh vắng này thôi thúc bé bước đi. Từ hẻm nhỏ tịch mịch đễn lễ hội đông đúc. Hàng quán hai bên tỏa ra mùi hương ngào ngạt, lồng đèn giăng trên khắp các néo đường, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp, không khí lễ hội nô nức người nói cười làm Gia Hân có cảm tưởng như lạc vào những con phố cổ đầy hoài niệm. Hai mẹ con thưởng thức hết cả thảy những món ngon hai bên, đi theo tiếng gọi của hương thơm và tiếng của dạ dày sôi lên từng đợt hơn là theo lí trí. Ghé vào những buổi hát chèo hay múa rối nước, hòa vào đám đông và bật cười nắc nẻ. Đình Đình thật thích những lễ hội thế này. Được chạy nhảy và vui chơi đến tận nữa đêm. Hội tàn, người thưa thớt dần, lại về với đường phố vắng tanh. Đình Đình ngáp thật dài, cố gắng theo kịp từng bước chân của mẹ.

TRời trở lạnh, những con gió mang theo hơi lạnh khiến cô bé hơi run lên. Gia Hân bế thốc con gái lên, ôm nó vào lòng. Hơi ấm dịu dàng bao chùm lấy cơ thể, giờ phút này, Đình DDình cảm thấy an toàn đến vô cùng. Cứ nhắm mắt và thiếp đi như vậy, bởi có mẹ, bão tố và lạnh lẽo cũng hóa thành ấm áp và yêu thương.

Ánh đèn đường lờ mờ soi chiếu con đường dài dằng dặc phía trước, không gian xung quanh yên tĩnh gợi Gia Hân nhớ lại những trưa hè ở quê nhà. Sau khi thi xong, men theo cổng sau cuốc bộ về nhà. Dạo bước dưới những tán cây cổ thụ che bóng mát rượi. Những tia nắng xuyên qua vòm lá, bướm bay rợp trời, từng đàn từng đàn lượn lờ dưới bầu trời xanh ngắt. Đôi cánh sắc vàng của chúng mang theo màu cửa nắng, như tuyết nhẹ rơi lấp lánh giữa trưa hè. Con đường dọc theo trường không thấy bóng xe cộ, tĩnh lặng đến mức thần kì, giống như cả thế giới chỉ còn mình mình tồn tại.

Gia Hân khẽ mỉm cười trước dòng kí ức đột ngột ghé đến. Cô cũng nhớ đến đêm trước ngày đi học xa, cùng ba đi bộ trên khắp các nẻo đường của thành phố, cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh, từng âm thanh mùi hương, từng ánh đèn con người thân thuộc. Hai người chờ xe ở ngã tư đường, trước dòng người tấp nập và tiếng còi xe ồn ã, cô chợt nhận ra mái đầu hói quá nửa của ông tóc đã lấm tấm bạc, từng sợi, từng sợi trắng muốt giống như sợi chỉ trong suốt lặng lẽ cứa vào lòng, đau đến rỉ máu. Có lẽ là bởi con người thường hay yếu đuối trước những cảnh chia li, cái viễn tưởng khung cảnh mấy năm sau quay về, cũng câu hỏi liệu ba cô còn bao nhiêu thời gian nữa khiến cô như nghẹn thở. Nỗi lo lắng và cảm giác bất lực làm cô gái lần đầu xa nhà sợ hãi không thôi, chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy tay ba thật chặt, giống như làm thế sẽ không phải chia xa. Lúc đó, cô chỉ hy vọng sẽ được cầm tay ba như vậy đến năm một trăm tuổi. Nghĩ đến đây, khóe mắt cô cay cay. Đáng tiếc, ba cũng không thể chờ cô đến cuối cùng, bây giờ, Gia Hân chỉ hy vọng cô và Thanh Phong có thế nắm tay Tiểu Đình, cùng đi đến năm một trăm tuổi.

 P.S: Kì thật trước khi quyết định đăng truyện, tôi cũng đã đưa thử cho nhiều người đọc lắm rồi. Hầu như ai cũng nói truyện của tôi miêu tả quá nhiều, cốt truyện lại rất mông lung, không có điểm nhấn, đọc còn rất nhàm chán, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thay đổi và đăng cả chương gốc lên diễn đàn. Vậy nên tôi thật sự cảm ơn những người có thể đọc hết chương truyện này. 


[Hiện đại] Anh đưa em về nhàWhere stories live. Discover now