Chương 3: Chúng ta là một đại gia đình (2)

7 2 0
                                    

Chương 3: Chúng ta là một đại gia đình

Hoàng hôn sắp buông xuống, trường tiểu học vốn dĩ đã đánh trống tan trường từ lâu, Đình Đình kéo Giang Nam chạy dọc theo các hành lang lớp học, tìm Xuyên Xuyên mới vừa đẩy cửa chạy ra khỏi lớp. Hai người đã tìm gần như khắp các lớp rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Xuyên Xuyên đâu, mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt của hai đứa trẻ, thấm ướt lớp áo đồng phục. Giang Nam dừng chân tại ngang cầu thang, thở hổn hển

"Đình Đình, chúng ta nghỉ chút đi."

Cô bé đứng trên lầu, bước xuống vài bước, Tiểu Đình giờ cũng đã mệt lữ, nhưng cô bé vẫn cố gắng gượng kéo tay Giang Nam

"Cậu có phải là con trai không thế, mới đó đã mệt rồi. Tớ còn chưa kêu ca đòi nghỉ nữa là."

Giang Nam cười khổ nhìn Đình Đình, thể lực của cô bé quả thực tốt hơn cậu nhiều lần, bởi Giang Nam đã dừng chân lại nghỉ nhiều lần lắm lắm, mà Đình Đình quả thực còn chưa kêu mệt lần nào. Cậu bé xoắn xuýt không thôi, chẳng lẽ mình thật sự lại yếu kém đến như thế sao.

"Vậy cậu đi tìm trước, tớ đuổi theo sau."

"Không được." Tiểu Đình kiên quyết cự tuyệt "Tớ không giỏi ăn nói, nếu tìm được cậu ấy rồi, không những không thể thuyết phục được cậu ấy quay về mà còn làm cậu ấy tức giận bỏ đi nữa thì sao."

Giang Nam rất muốn nói cậu ấy tuyệt đối không đủ sức chạy thoát khỏi cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nói nên lời. Lúc này, cậu bé Giang Nam được mệnh danh là tiểu thần đồng mới chợt ngộ ra

" Vậy nên cậu với dẫn tớ theo đó hả."

Đình Đình gật đầu "Đương nhiên rồi." Giọng điệu đầy tự đắc còn khinh thường đó làm Giang Nam một lần nữa tức tối, nhưng Đình Đình quả thực có tư cách đó, cậu không thể phản bác được. Tiển Đình đi thêm xuống vài bậc thang nữa, ngồi xuống nghỉ cùng Giang Nam

"Cậu thông minh như vậy, thực sự không thể suy luận xem Xuyên Xuyên đang ở đâu sao."

Giang Nam lắc đầu, giọng nói lại mang chút quan tâm "Cậu mới chạy xong đừng ngồi ngay xuống, đi từ từ thêm vài vòng rồi hãy từ từ ngòi xuống nghỉ ngơi a."

Đình Đình gật đầu, đứng lên đi vòng quanh Giang Nam đúng ba lần "Như vậy đã được chưa? "

Cậu bé gật đầu, nhận được sự chấp thuận, cô bé liền ngồi xuống. Hai người trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi nãy mẹ Xuyên Xuyên đến, nghe tin liền lo lắng không thôi, bây giờ Huyên Huyên, mẹ tiểu Xuyên và Gia Hân đều đã ra ngoài tìm rồi, chỉ để hai người ở lại tìm trong trường, còn đề hòng trường hợp cô bé quay lại lớp nữa. Lại nghĩ đến lúc Giang Nam gặp Gia Hân, thái độ của cậu đối với mẹ làm co bé quả thật rất không vui a, như vậy thật là không lễ phép chút nào. Chợt bàn tay nóng hổi của Giang Nam đặt lên lưng cô, khiến Đình Đình giật mình

"Nè, cậu biết trong trường này có chỗ nào vừa không sợ nắng nóng vừa có nước uống lại ít người lui tới không?"

Đình Đình nhìn mặt trời như đổ lửa bên ngoài, khẽ nhăn nhăn mày, cẩn thận suy nghĩ, Giang Nam cũng đứng bên cạnh im lặng nhìn, không hối thúc chút nào. Một lát sau, cô bé mới hơi ngập ngừng

[Hiện đại] Anh đưa em về nhàWhere stories live. Discover now