Chương 2: Chúng ta là một đại gia đình (1)

6 1 0
                                    


Chương 2:  Chúng ta là một đại gia đình

Bạn nhỏ Đình Đình đến giờ vẫn cảm thấy ấm ức vì hôm trước ngủ quên mà lỡ mất một đêm ngắm sao, cô bé luôn cảm thấy mình đã đánh mất một trong những đêm đẹp nhất khó có lại. Vậy nên khi nghe Trâm Anh nói cậu bé Giang Nam cùng lớp hôm trước được ba mẹ đưa đi ngắm mưa sao băng, Tiểu Đình Đình liền cảm thấy rất không vui. Bé luôn có cảm giác chính Giang Nam đã chiếm mất cơ hội đi chơi của mình.

Gia Hân mẹ bé, năm tiểu học và trung học phổ thông thành tích đều không có gì nổi bật, so ra, đều không bằng em gái Gia Nghi của mình. Chỉ đến năm cấp ba, chuyển đến một trường nội trú ở tỉnh khác, cô mới bứt phá lên, nhận được học bổng, còn ra nước ngoài lập nghiệp. Vậy nên Đình Đình từ nhỏ đã mang tư tưởng chuẩn bị vui chơi bảy năm, đến năm cấp ba mới bắt đầu chăm chỉ học hành, rồi trở nên giỏi giang như mẹ. Vì thế, trong lúc các bạn gái cùng lớp khác khen ngợi cậu bé Giang Nam chăm ngoan học giỏi, thành tích ưu tú, Đình Đình lại mặc nhiên như không. Đối với bé, đó đều là những thứ mình nhường cho người khác, chỉ cần muốn có là có được, chẳng qua là bé không thèm mà thôi. Nhưng lần này, Đình Đình có cảm giác mình không thể để cho Giang Nam thích làm gì thì làm nữa rồi. Lại nói đến cậu bé Giang Nam. Gần đây cậu phát hiện thỉnh thoảng cô bạn Đình Đình cùng lớp sẽ uqya xuống nhìn mình thật lâu, giờ thể dục sẽ tranh giành với các bạn khác để chơi với cậu, còn hay quan tâm hỏi han điểm số của cậu. Thật làm cậu bối rối không thôi.

Sau sáng hôm đó, lớp Đình Đình đón chào thêm một thành viên mới, cô bé Xuyên Xuyên với mái tóc đen nhánh rủ xuống ngang vai, làn da trắng nõn, đôi má đỏ hồng đầy ngượng ngùng. Cô giáo Huyên Huyên giới thiệu bạn mới với cả lớp, đề nghị lớp phó học tập Giang Nam và lớp phó văn thể mĩ Đình Đình quan tâm hơn đến Xuyên Xuyên. Sự kiện này làm Đình Đình thoáng cái đã quên hết sạch ân oán với Giang Nam, hơn nữa cô bé thật thích bạn mới này, lúc nào cũng lôi kéo người ta đi chơi nói chuyện, Xuyên Xuyên cũng nhờ vậy mà hòa nhập với lớp rất nhanh. Thoắt cái đã gần đến lúc tổ chức hội thao, ai cũng náo nức chuẩn bị dự thi mang giải thưởng lớn về cho lớp, Đình Đình thân là lớp phó thể thao cũng bận đến tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng ở lại trường chỉ đạo các bạn luyện tập đến hơn sáu giờ.

Gia Hân không chỉ không phản đối mà còn hết sức khuyến khích con gái tham gia những hoạt động tập thể như vậy. Ngày nào cô cũng canh giờ đến đón Đình Đình, còn thảo luận về hội thao với cô bé, Đình Đình chuyện gì trên lớp cũng kể lại với ba mẹ, Gia Hân cảm thấy con gái nhà mình, so với các bạn nam còn muốn nhiệt tình hơn. Nhưng là hôm nay Đình Đình lại không giống như bình thường, ra đến cổng cũng không nhào ra ôm cô như thường lệ, vùng trán giữa hai đầu lông mày nhỏ nhắn cứ nhăn nhăn lại, điệu bộ hết sức không vui. Gian Hân xoa xoa đầu cô bé, cẩn thận hỏi han

"Hôm nay ở trên lớp con có chuyện không vui à ? "

Đình Đình gật gật đầu "Mẹ biết không, hôm nay Giang Nam nói bạn ấy không thích Xuyên Xuyên, còn nói Xuyên Xuyên rất ích kỉ, không biết quan tâm đến người khác. Con không thích nghe bạn ấy nói xấu sau lưng người khác như vậy. Vậy nên chúng con cãi nhau."

[Hiện đại] Anh đưa em về nhàWhere stories live. Discover now