Chap 29.1

2K 260 3
                                    

3 tháng sau.

Cậu chậm rãi tiến đến quyển lịch treo tường, bàn tay nhỏ bé thon dài nhẹ nhàng xé tờ lịch hôm qua.

31 - 8 - 2018

Nụ cười đắng chát tự động vẽ trên khoé mi.

Ừ, mai là ngày cưới của hắn rồi.
Ngày mà hắn mặc bộ vest trở thành chú rể, bước lên lễ đường, ngày mà hắn cùng trao nhẫn cưới, trao nụ hôn ngọt ngào cho một nửa bên kia.
Chỉ tiếc, đó không phải là cậu.

Đôi mắt một mí liếc nhìn chiếc vali chứa đầy quần áo.

_Park JiEun à, đã đến lúc chúng ta không thuộc về nơi này nữa.

#flash #back

_Jimin, một tuần nữa em đi rồi sao?

_Ừ, em đã đặt vé máy bay rồi, chuyến bay từ Seoul về Daegu của em vào ngày 1 tháng 9. Em đã làm phiền huyng và Yoongi huyng nhiều rồi.

_Tại sao cậu lại nghĩ thế? Tôi sẽ không phiền nếu cậu ở lại cùng Hoseok đâu Jimin.

_Thời gian qua cảm ơn huyng rất nhiều, Yoongi huyng à. Nhưng có lẽ em không thể ở lại đây.

_Jimin... Còn đứa bé, nó cũng khá lớn rồi, em đi một thân một mình như thế này liệu có an toàn không?

Anh vẫn thế, vẫn luôn tử tế, lo lắng cho cậu từng chút một.

Jimin xoa nhẹ bụng cậu, nó càng ngày càng to lộ rõ, đứa bé đang lớn dần.

_Hoseok huyng à, em sẽ ổn mà.

_Đứa bé cũng lớn dần lên theo tháng ngày rồi, cậu đã nghĩ ra cái tên cho nó chưa? Jimin.

YoonGi chậm rãi xếp gọn gàng những bộ quần áo của em bé vào một chiếc giỏ đựng. Cặp mắt chăm chăm nhìn vào cậu.

_Park JiEun? Em nghĩ là thế vì từ lúc có mang đứa trẻ này, cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu em.

_Park JiEun, Park JiEun, cái tên rất dễ thương. Vậy từ nay đứa bé này sẽ được gọi là Park JiEun nhé.

_________________

Thời gian luôn trôi qua nhanh không ngừng nghỉ.
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ

Cậu trìu mến nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yoongi cặm cụi trong bếp, rau củ, dao kéo, xoong chảo như rối bù lên tạo thành âm thanh hỗn độn.

_Cạch_

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ để gây sự chú ý từ cậu.
Tiếng giày lộp cộp bước vào nhà, là Hoseok đã về. Công việc ở cửa hàng khá bận rộn nên anh thường chỉ dành thời gian về nhà rất ít. Có nhiều bữa làm mệt mỏi, anh lười biếng ở qua đêm lại cửa hàng. Đến khi về thì được trận mắng túi bụi từ Yoongi vì lo lắng khiến Hoseok chỉ biết mở miệng cười trừ.
Cái bóng nhỏ bé thấp thấp quen thuộc ấy lại tiến đến gần anh.

_Hoseok huyng...

_Hửm? Có gì không Jimin?

_Em...chỉ là ngày mai...em

Cậu ngập ngừng không dám nói.

_Jimin, ngày mai...em đi rồi sao?

Anh liếc nhìn chiếc vali để ngay ngắn ở góc phòng khách.

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Where stories live. Discover now