Bị bắt cóc

12K 194 1
                                    



Nhắc về Từ Chí Vũ, anh ta một mình đi lang thang trên con đường sắt thép. Thời tiết bắt đầu xe lạnh, tay hắn bỏ vào túi áo. Tay còn lại hút điếu thuốc, hình ảnh một cô gái với thân hình mãnh mai yêu kiều dưới thân hắn cầu xin hắn.

Ngay trước mắt hắn đằng phía xa, một người phụ nữ với cái bụng to, yếu đuối khó khăn nằm bên lề đường.

Hắn tiến nhanh tới đỡ lấy người phụ nữ, phía dưới chân từ háng chảy ra rất nhiều nước. Người phụ nữ liền cảm thấy có người đỡ lấy mình, trong cơn đau bụng cô nhìn thẳng mặt người đó, cả Từ Chí Vũ cũng rất ngạc nhiên. Nỗi lòng hắn xúc động kêu lên " Tiểu Duệ"

"Ưm Á... con, á cứu con ..... chúng ta"

Cô ôm lấy phần bụng dưới, cánh tay siết chặt áo hắn, Từ Chí Vũ nghe đến "con chúng ta" liền đơ vài giây.

"Mau lên.."

Từ Chí Vũ bế Tiểu Duệ lên dùng sức mà chạy ra phía đường lớn, trời thật thương hắn, một chiếc taxi liền đậu ngay bên đường.

Hắn đỡ cô vào xe, chiếc xe liền cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Hạ Mạch cùng Từ Chí Phi được anh báo tin, cô lập tức đi đến ngay bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu, Từ Chí Vũ nôn nao đi tới đi lui, lúc này Từ Chí Phi cùng Hạ Mạch đến, trong phòng cấp cứu lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Từ Chí Vũ khuôn mặt hạnh phúc thể hiện ra bên ngoài, nước mắt hắn chảy xuống, hắn chạy đến phía Từ Chí Phi ôm chặt lấy hắn.

"Anh, con em ra rồi, là con em đã ra rồi"

Từ Chí Phi cũng ôm hắn, vỗ lưng hắn vài cái, coi cậu ta dáng vẻ hạnh phúc biết bao, hắn đồng tình với em trai mình, đúng là... cảm giác biết mình được làm cha... thật hạnh phúc lắm.

"Chúc mừng chú"

Hạ Mạch đứng một bên mỉm cười, cô thật sự không ngờ Tiểu Duệ lại có duyên phận với Từ Chí Vũ, và còn nữa cô và Tiểu Duệ cũng được xem là  có cái duyên với nhau, đó là gì nhỉ, à là "Chị em bạn dì"

Những tiếng rên đau hét trong phòng cấp cứu lại được lắn xuống thay vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ, Từ Chí Phi thầm nghĩ trong lòng.

Hắn nghĩ rằng có phải lúc Mạch Mạch lâm bồn, có phải cũng đau đớn như vậy, lúc đó cô gái nhỏ của mình lại không có người thân bên cạnh, lại vì con trai mà vất vả suốt năm năm. Điều đáng trân trọng là cô gái nhỏ của mình lại không bỏ đi đứa con của mình.

Hắn mỉm cười đi đến ôm Hạ Mạch vào lòng, tay khẽ vỗ lên đầu cô.

"Làm sao vậy" Hạ Mạch rất khó hiểu hỏi hắn.

"Có phải lúc em sanh Quân Nhi lại đau đớn như vậy không"

"Anh có muốn nghe không"

Từ Chí Phi liền gật đầu, Hạ Mạch vòng tay ôm eo hắn nói.

"Lúc đau bụng em không có ai bên cạnh cũng may có bác hàng xóm thường hay qua chơi, bà ấy bên cạnh nghe tiếng em la kêu cứu, bà ấy liền chạy qua, nước ói trong người vỡ ra rất nhiều, bà ấy thốt lên rằng " Đứa bé sắp ra rồi mau đến bệnh viện" . Khi em được đưa đến bệnh viện, những người phụ nữ đang được chờ sanh giống em, bên cạnh đó những ông chồng luôn bên cạnh chăm sóc cho vợ mình, lúc đó em thật sự rất nhớ anh, em ước rằng ngay lúc này anh ở bên cạnh và cầm tay em nói rằng " Đừng sợ, có anh ở đây" ,  em liền lập tức không thấy sợ , nhưng vì con, con là động lực của em, chỉ cần nghĩ đến con của chúng ta em liền cảm thấy không sợ hãi nữa"

[Full - 18+] Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùWhere stories live. Discover now