Chương 1

821 77 23
                                    

"...Loạc xoạc..."

Lạc Băng Hà trong bạch y rách rưới, cánh tay lẫn cẳng chân lúc đấu với "Lạc Băng Hà" vẫn chưa được nối lại. Cánh tay buông thõng, cẳng chân bên thấp bên cao mà nhanh chóng đi đến tìm Thẩm Thanh Thu.

Cánh cửa đá lạnh lẽo mở ra, ánh sánh của trăng chíu rọi trong không gian tối tăm, đầy mùi máu thoang thoảng ngay khoang mũi.

Thẩm Thanh Thu lúc này cả hai mắt đều bị móc, lưỡi cũng bị cắt đi. Dù sao cũng đã móc hai bên mắt nhưng hắn vẫn còn tai để nghe tiếng bước chân loạng choạng đầy khó khăn của y và mùi máu tươi nồng đậm xộc thẳng vào mũi, làm hắn hơi nhíu mày.

Kẻ nào lợi hại mà có thể làm cho Lạc Băng Hà trở nên thảm hại thế này?

Tiếng bước chân loạng choạng nhưng vẫn thong thả, chậm rãi tiếp cận về phía hắn. Lạc Băng Hà đến đây chưa từng vội vã,nhưng bước chân cứ một tiếng cái là khựng một chút rồi đi tiếp gần như là cẩn thận, do dự làm hắn cảm thấy hơi khó hiểu.

Lạc Băng Hà ở trước mặt Thẩm Thanh Thu cười tự giễu một tiếng, thay vì ngồi trên ghế để nhìn thân hình thảm bại của hắn cho thỏa mãn như mọi lần thì lại trực tiếp ngồi bệt xuống.

Y nâng chân lên, rắc rắc hai tiếng khớp liền được nối lại. Sau đó vai xoay hai lần,khớp vai cũng được trở về bình thường.

Lạc Băng Hà ngồi trước mặt Thẩm Thanh Thu rất lâu, cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Nếu không phải hồi nãy hắn còn nghe tiếng hơi thở ngay phía trước thì hắn tưởng cả căn phòng này chỉ còn mình hắn thôi.

Không tra tấn, thậm chí sỉ nhục cũng không. Chỉ duy nhất ánh mắt đen như hắc vực lặng lẽ chăm chú nhìn. Mặc dù không thấy nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt đóng như đinh ở mặt hắn.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Lạc Băng Hà gần như đã coi đã đủ hoặc quá chán nên không nhìn hắn nữa. Y cười cười,nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không muốn biết ta bị làm sao a?"

Gần như không cần câu trả lời của hắn, y tự trả lời: "Ta gần như bị lạc vào không gian khác. Ở đó vẫn còn Thương Khung Sơn, vẫn còn Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu vẫn là sư tôn của đại ma đầu nhưng có gì lạ..."

Lạc Băng Hà lấy tay kẹp lấy bím tóc ở đằng sau ra, khẽ cười :"Ngay cả Liễu Thanh Ca cũng chưa chết, mà còn là huynh đệ với ngươi. Cả Thanh Tĩnh Phong đều thay đổi, náo nhiệt, đầy sức sống..."

Thẩm Thanh Thu ngây ngẩn.

Gần như có thể đọc được câu hỏi trong tâm Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà trả lời: "Thẩm Thanh Thu" là một người rất là ôn nhu, chăm sóc, bảo vệ cho từng đệ tử trong môn phái và... trong đó có cả ta..."

Lạc Băng Hà nhớ đến khuôn mặt đầy lo âu, hay ánh mắt dịu dàng, đầy cưng chiều y. Có lẽ nếu như y làm sai chuyện gì thì "Thẩm Thanh Thu" sẽ nhắc nhở y nên quay lại con đường đúng, có lẽ sẽ trách móc nhưng không phạt y. Phải là cưng chiều đến mức độ nào chứ?

Lạc Băng Hà tâm đầy chua xót, tiếp tục kể:"Ta bị thương, "ngươi" liền đưa ta về Thanh Tĩnh Phong chữa thương. Mặc kệ môn quy cấm ta không được vào... "Ngươi" vẫn bất chấp một đường chăm sóc ta ở Thanh Tĩnh Phong, có người tới đuổi thì "ngươi" liền đứng dậy nói lại vì ta. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng làm cho ta cảm giác được hạnh phúc thật sự..."

Thẩm Thanh Thu im lặng.

Lạc Băng Hà cũng không nói gì. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Lạc Băng Hà đột ngột gọi: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu hơi ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó, nhưng máu từ trong miệng cứ ồ ạt chảy ra. Lạc Băng Hà thấy vậy liền vội lấy vạt áo trắng như tinh của y, lau đi nhưng dòng máu chảy từ miệng hắn. Y lại xé một mảnh y phục sạch sẽ, quấn cả hai mắt của hắn.

Trong quá trình Lạc Băng Hà "băng bó" cho hắn, Thẩm Thanh Thu cũng không có những phản ứng kịch liệt hoặc bài xích với những động chạm của y làm y hơi ngoài dự đoán rồi như hiểu điều gì đó, y trầm ngâm.

Thẩm Thanh Thu hiện tại đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều, làn da trắng nõn sau khi được lau đi nhưng bụi bẩn càng hiện rõ hơn. Khuôn mặt cũng không đáng sợ hơn lần trước, hai hốc mắt khuếch lõm đỏ đen xen lẫn ghê rợn cũng được một dải lụa che đi.

Thẩm Thanh Thu không biết hiện giờ có tâm tình gì. Lúc Lạc Băng Hà gọi hắn một tiếng "sư tôn", trong giọng nói không pha theo một chút mỉa mai thậm chí là chế giễu, chỉ đơn thuần là gọi. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh một thanh niên luôn luôn cẩn trọng lấy lòng hắn nhưng đều bị sự tàn nhẫn đánh đập hết bao nhiêu lần.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu mỗi người đều lạc theo dòng suy nghĩ riêng cho tới khi hắn nghe được tiếng thở dài ở đối diện, hắn còn chưa kịp nghĩ tại sao y lại thở dài thì đột nhiên cả thân thể được bọc lại trong vòng tay ấm áp, vững chắc làm hắn ngơ ngác đồng thời bên tai nghe được tiếng lầm bầm gần như là thều thào.

"Sư tôn... Lẽ ra chúng ta không nên như thế này... Đệ tử không muốn mọi chuyện lại trở thành như thế này...."

Trên mặt bỗng cảm thấy ươn ướt, hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì Lạc Băng Hà đã thả hắn ra, thối lui lại vài bước liền "đi" ra ngoài. Cánh cửa đá lặng lẽ khép lại, cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh duy nhất, hơi ấm trên người cũng từ từ tan đi.

"Lạc Băng Hà .... Vi sư thật xin lỗi ngươi..."

----------------------------------------------------------------------------

[Cửu Băng] Mùa đông đã tan. Mùa xuân chậm đếnWhere stories live. Discover now