Chương 3

545 77 38
                                    

Thẩm Thanh Thu có lẽ không biết vì nụ cười của y mà làm cho sư tôn cảm thấy yên tâm giao chức phong chủ Thanh Tĩnh Phong cho y đi. Y bây giờ khẽ phẩy chiết phiến, cảm thấy cực kì may mắn mới nhảy trúng phân đoạn đó. Nếu như y nhảy sau đoạn đó thì liệu hắn đã chịu bao nhiêu sự đánh đập, hãm hại, đã ủy khuất hết bao nhiêu lần rồi? Vậy sau đó hắn còn tha thứ cho y không?

Sau khi nhậm chức thì coi như các phong chủ mới lẫn cũ lần lượt rời đi khỏi. Lãnh phong chủ trước khi rời đi kéo Thẩm Thanh Thu lại, dặn dò đủ điều với lại đưa cho y một đống thứ đồ,hết các loại cao y, thuốc do hắn tự điều chế cho đến các loại ngọc bội, những cây trâm bạch ngọc,... (-.-)

"Sư tôn...."- Thẩm Thanh Thu ngập ngừng nói. Tay thì gần như cầm không hết nữa, y không nhịn được phải gọi sư tôn, người đang "kích động" không dừng.

"Gì? Ngươi cần gì nữa?"- Lãnh phong chủ nhấc một bên mắt, mặt không một tí cảm xúc nhưng cái tay thì vẫn cố nhét thêm mấy cái lọ vào tay y.

"...."

"Đa tạ sư tôn đã tặng cho đệ tử nhưng.... đệ tử có lẽ đã có đủ rồi, còn lại người cứ giữ mà dùng..."- Thẩm Thanh Thu cười trừ, giọng càng lúc càng nhỏ. Dĩ nhiên là không quen thay đổi cách nói này. Thường thì y độc miệng quen rồi, bây giờ thì phải nói cung kính, "nhẹ nhàng" thì quả thật khó khăn.

Lãnh Thương Hàn nhìn chằm chằm đệ tử của hắn, lòng ngỗn ngang đầy cảm xúc, cảm thấy như cảm xúc như mấy vị mẫu thân khi thấy con trai trưởng thành,... Hắn thở dài một tiếng, phất tay áo rời đi.

"Vi sư chỉ mong ngươi sẽ thành một vị phong chủ mà mọi người ai ai cũng kính ngưỡng... Chỉ như vậy là vi sư đã hài lòng rồi..."

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của sư tôn phía trước. Y mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng như gió thổi sẽ bay đi.

"Đệ tử sẽ."

Quay về trúc xá theo trí nhớ, hàng tre được trồng dọc theo hai bên đường, xanh mát cả một không gian rộng lớn. Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh vật phía trước, yết hầu hơi rung động. Quả thật không thốt nên lời, kiếp trước thì nơi đây đã trở thành một đống hoang tàn, lá trúc ngả vàng rơi đầy đất. Cả bầu trời đỏ như rơi vào biển lửa....

Y dường như còn thấy khung cảnh khi đó. Hình ảnh một đen một xanh đứng đối diện nhau. Y bị gọt thành nhân côn ngay tại đây, máu nhuộm đỏ cả sân...

"Lạc Băng Hà..."-Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại,khẽ gọi tên hắn.

Đều là do y, ác giả ác báo.

"Vi sư... lần này chắc chắn sẽ nhận ngươi một lần nữa. Kiếp này sẽ khác.... kiếp này vi sư hứa sẽ bù đắp cho ngươi. Vậy nên..."- ngay tức khắc hình ảnh hắn ôm y trong đại lao lần cuối hiện lên trong đầu. Bờ vai ướt át...

"... ngươi... đừng khóc nữa... Mọi chuyện đều do ta... Vi sư đã hiểu được mọi chuyện rồi.."- vừa dứt lời. Một luồng ánh sáng bọc quanh thân thể y. Cả người như thoát thai hoán cốt, đồng thời đầu y như nổ tung một tiếng. Trước khi chìm vào bóng tối, y nghe thấy tiếng của sư tôn.

"Đệ tử!"

Lãnh phong chủ kịp thời đỡ lấy thân thể của y, hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm thấy mừng vì đệ tử hắn đã ngộ đạo nhưng đồng thời cảm thấy chuyện này xảy ra quá đột ngột. Nếu hắn không phải đột nhiên nhớ ra còn nhiều lời phải nói mới đệ tử nên quay lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi đệ tử xảy ra chuyện cũng không ai biết...

Lãnh phong chủ đỡ Thẩm Thanh Thu vào trúc xá, đặt y lên giường. Hắn vừa truyền linh lực đồng thời thả con trùng tử từ trong lọ ở bên hông ra.

"Gọi Mộc sư đệ tới đây tới giúp ta."

Gần như có thể hiểu hắn đang nói gì. Con trùng tử liền bay đi.

"Lãnh sư huynh. Huynh gọi đệ?"-Nam nhân trong đỏ y phục hơi tựa vào cửa, hỏi hắn. Khuôn mặt sắc sảo, yêu nghiệt đến tột cùng. Đôi mắt phượng khẽ nhếch lên một cách hờ hững

"Mộc Ẩn. Đệ coi thử giúp ta coi đệ tử của ta có chuyện gì không? Thẩm Thanh Thu tuổi còn nhỏ mà đã ngộ đạo. Đạo kiếp khó khăn ít người có thể làm được. Lần này ta sợ chỉ là lành ít dữ nhiều. Đệ...."

"Sư huynh. Ta thấy đệ tử của ngươi coi như vận khí tốt. Khí sắc của y không có đen, xem như lần ngộ đạo này có liên quan đến sự quyết định của y trong tương lai mà y vẫn chưa hoàn thành được...." (Dạ Nguyệt:... Thằng này là lang trung hay thầy bói vậy ta...?-->.-->)

Lãnh Thương Hàn thở phào. Hắn tâm đắc, cưng chiều nhất là Thẩm Cửu. Y mà có chuyện gì thì coi như hắn cũng mệt mỏi...

Mộc phong chủ ở Thiên Thảo phong liếc sư huynh của y- Hừ! Vì đệ tử mà nói nhiều hơn cả chục chữ. Chắc y bị bình dấm chua dìm chết mất!!

Mộc Ẩn mặt xị xuống, hơi khó chịu. Chân thì "nhẹ nhàng" đạp mấy cục đá dưới đất.

"Sư huynh. Thế lúc nào huynh định đi vậy? Không phải là nói là sau khi giao chức phong chủ xong là huynh định đi luôn sao?"

Lãnh Thương Hàn lo lắng mà mặt băng sơn, nghe y nói chuyện mới nhớ là trong phòng còn một người nữa.

"Để sau đi. Ta cần ở lại quan sát tình hình đệ tử vài ngày nữa. Để hắn hoàn toàn khỏe rồi sẽ đi."- hắn nói. Tay thì vẫn thuần thục truyền linh lực qua cho Thẩm Thanh Thu.

Mặc dù y cảm thấy khá là chua... nhưng cũng không thể lay chuyển được hắn. Khuôn mặt hoa nhan nguyệt mạo thoáng hiện lên nét bất đắc dĩ. Rõ ràng là hiểu rõ hắn nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn.

Mộc Ẩn bĩu môi, lầm bầm:"Chắc trong tâm hắn thì đệ tử đứng nhất, ái nhân thứ hai đi..."

"Mộc Ẩn."

"Sao đệ tử của ngươi lại có chuyện gì?"

Mộc Ẩn vội hỏi nhưng đợi một lát cũng không thấy hắn đáp lại. Tưởng chuyện gì bất trắc lại xảy ra. Y tiến lên bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu nhưng kinh mạch vẫn bình thường, không có gì bất ổn.

"Sư huynh. Đệ thấy đệ tử của huynh không..."

"Ta xin lỗi."-Lãnh Thương Hàn hơi mấp máy môi, nói ra ba chữ.

"... Huynh vừa nói gì? Nãy ta nghe không rõ lắm."- Mộc Ẩn chớp chớp mắt.

"Ta nói ta xin lỗi... Vì làm trì hoãn thời gian của hai ta."- Hắn vẫn duy trì khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi đó nhưng Mộc Ẩn đang ngồi kế bên hắn nên thấy rõ cả cái cổ trắng ngần và lỗ tai của hắn đều đỏ hồng.

Mộc Ẩn cười, cười đến cả hai mắt đều thành hình trăng khuyết. Cả khuôn mặt đều trở nên rạng rỡ, y vòng tay ôm lấy hắn, dụi dụi đầu vào cổ của hắn. Thanh hầu kiều chuyển, nhẹ nhàng nói- Ta biết. Ta tha lỗi cho ngươi đó.


[Cửu Băng] Mùa đông đã tan. Mùa xuân chậm đếnKde žijí příběhy. Začni objevovat