Chương 4

776 76 28
                                    

Sau khi ngất đi, Thẩm Thanh Thu cảm thấy như y đang ngủ, giấc mộng không cách nào thoát được. Mà nói là ác mộng cũng không phải.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy y đang đứng tại khung cảnh có chút quen thuộc. Có thể nói là quen thì phải nói là quá quen đi..

Không khí ẩm thấp, khung cảnh tối tăm vây quanh là bốn bức tường đá lạnh lẽo, những sợi xích dài, nặng hơn ngàn cân đang quấn quanh một người gần như đính vào vào tường.

Cánh cửa đá lặng lẽ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài làm không gian ấm hơn. Thẩm Thanh Thu nhìn về phía cánh cửa.

Lạc Băng Hà bước vào, hắc bào phủ kín, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sắc bén như băng khắc tượng tạc đi về phía "y".

Một lần nữa, hắn lại ngồi bệt xuống đất. Dường như cảm nhận thấy điều gì bất thường, hắn đưa tay chạm lên động mạch của "y" rồi nhanh chóng rút về như bị điện giật. Hai mắt trợn to, dường như trong ánh mắt có thứ gì đó chợt lóe qua rồi nhanh chóng biến mất.

Lạc Băng Hà im lặng cúi đầu xuống. Sau khoảng thời gian dài, y cũng đứng đó nhìn hắn mà hắn cũng không động đậy. Một người trầm mặc một người thì nhìn.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn hơi động đậy vai, đứng dậy, tay rút Tâm Ma kiếm ra. Y giật mình rồi hình như hiểu điều gì đó, ánh mắt tối lại- Tới khi ta chết rồi mà người cũng không buông tha cho ta sao?

Tâm Ma kiếm vung xuống, y vội nhắm mắt lại. Y không có hứng thú nhìn thấy thảm kịch xảy ra đặc biệt người bị chém là y.

"Loảng xoảng... loảng xoảng.."

Tiếng những sợi sắt rơi xuống, tạo thành tiếng động lớn trong không gian nhưng y lại không nghe thấy tiếng "đầu" y rơi.

Hơi nghi ngờ mở mắt ra. Y nhìn thấy cảnh tượng Lạc Băng Hà đỡ thân thể của "y". Hắn đỡ y để khỏi chạm với mặt đất lạnh như băng.

Khi ôm lấy thân thể của y, ánh mắt chẳng hề chớp động. Trong lặng lẽ im lìm, hai dòng nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắc, nức nở. Miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Y không nhịn được bước tới cạnh hắn, hắn chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "sư tôn".

Lạc Băng Hà bọc lấy thân thể của "y", lảo đảo ôm y ra ngoài. Thẩm Thanh Thu cũng muốn đuổi theo hắn nhưng cảnh tượng và thân thể của hắn càng lúc càng mơ hồ.

Thẩm Thanh Thu trong vô thức "đứng" trước mặt hắn, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn.

Lại một lần nữa mở mắt, màn giường tuyết trắng và tua rua chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.

Đột nhiên thấy cảnh tượng khác đi, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, vẫn không nhúc nhích.

Tiếng của Lãnh Thương Hàn bên cạnh truyền đến:"Tỉnh rồi?"

Thẩm Thanh Thu cứng ngắc chớp mắt vài cái, cổ họng hơi khô, miễn cưỡng lên tiếng nói:"Sư tôn."

Lãnh Thương Hàn ngồi bên cạnh y, nhìn y một hồi, nói:"Ngươi khóc."

". . ."

Thẩm Thanh Thu giật mình, lấy tay lau mặt một cái, ngoại trừ mồ hôi lạnh, cả mặt đều đầy nước mắt.

Lãnh Thương Hàn vẫn nhìn y, đợi câu trả lời.

"Sư tôn... đệ tử.."

Y có thể nói sao? Lý do gì hợp lý để cho làm một người cao lãnh như y phải khóc chứ...

Lãnh Thương Hàn nhìn thấy sự bối rối trong mắt y, khoát tay- Không cần miễn cưỡng. Vi sư không ép ngươi.

Thẩm Thanh Thu chống tay ngồi dậy. Lãnh phong chủ quan sát nét mặt y, nói:

"Ngươi đã ngủ năm ngày. Còn muốn ngủ nữa không?"

Thẩm Thanh Thu suýt nữa hộc máu.

Ngủ năm ngày!

Sao y không ngủ một mạch cho đến khi nhận Lạc Băng Hà luôn đi?

Y xoa xoa mi tâm, cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Người ngủ cực ít như y mà ngủ một mạch hết năm ngày. Thật là... mất hết mặt mũi!

Đau đầu nghĩ ngợi một lát, rồi y mới giật mình nhớ ra- Sao mà đã qua năm ngày rồi mà sao sư tôn còn ở đây? Lẽ ra người đã đi...

Lãnh Thương Hàn vẫn quan sát nét mặt y nên trả lời.

"Vi sư thấy ngươi ngất sau khi ngộ đạo nên đã đưa ngươi về trúc xá và coi ngươi còn chuyện gì bất chợt..."

"Sư huynh gọi ta tới coi ngươi xảy ra vấn đề gì không. Hắn lo lắng cho ngươi muốn chết. Coi như vứt bỏ kế hoạch về sau luôn."

Mộc phong chủ không biết từ khi nào xuất hiện. Y đứng tựa vào thành cửa, cướp lời của hắn.

"Thật xin lỗi sư tôn... và Mộc sư thúc."

Lãnh Thương Hàn thấy nét bối rối trên khuôn mặt thanh tú của y. Hắn nhẹ mỉm cười, gương mặt anh tuấn băng sơn ngàn năm không đổi của sư tôn đột nhiên nở nụ cười làm y tưởng y bị hoa mắt. Còn Mộc sư thúc thì sờ cằm- Tiểu tử này khá lắm! Làm cho hắn nở nụ cười là chuyện khó khăn còn hơn lên trời... thế mà tiểu tử đó lại làm được. Chết tiệt!

"Sư huynh. Bây giờ đệ tử của ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi. Chúng ta... có thể khởi hành được chứ?"- Mộc Ẩn ôn nhu lên tiếng, khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm gì khác, chỉ vô hạn nhu nhuận.

Lãnh Thương Hàn nhìn y. Thẩm Thanh Thu vội nói: "Đệ tử đã không còn chuyện gì nữa. Sư tôn mau đi cùng sư thúc, đệ tử không muốn làm chậm trễ thời gian của sư tôn.. và sư thúc a."- giọng càng lúc càng nhỏ, y một lần nữa được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên mặt sư tôn trong ngày hôm nay.

Lãnh phong chủ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi trúc xá cùng Mộc phong chủ đồng thời để lại câu nói.

"Vi sư hôm nay rất vui mừng khi thấy ngươi như vậy... Coi như lần này giao chức phong chủ cho ngươi là điều sáng suốt."

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng một xanh lam một đỏ chầm chậm rời khỏi trúc xá, nhắm mắt lại.

"Đệ tử... cũng mong sư tôn và sư thúc hạnh phúc a..."

------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Thẩm Cửu: Con kia! Lạc Băng Hà của ta sao còn chưa được lên hả? *tức giận*

Dạ Nguyệt: Ai cha... Băng ca còn muốn trốn ngươi kìa. Giờ ta còn không biết hắn đang ở đâu nha.

Thẩm Cửu khẽ gấp chiết phiến, nhíu mày:" Đào hết ba tấc đất cũng phải tìm ra cho ta. Nếu không...*gió khẽ nổi lên*

Dạ Nguyệt khẽ nuốt ngụm nước miếng: ...vâng..vâng.. Được rồi... Cho Băng ca lên sàn ngay đây.(Huhuhu...TT.TT...Đáng sợ quá đi..)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 08, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cửu Băng] Mùa đông đã tan. Mùa xuân chậm đếnWhere stories live. Discover now