Chương 1: Chỗ ở mới.

6K 124 26
                                    

" Sang Hiểu Thi, chị mau trèo lên. "

Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc rối bung chẳng chải chuốt gọn gàng, bộ đồ mặc trên người may vá nhiều chỗ đang khom lưng trước cổng của một căn biệt thự.

" Hiểu Du, em chịu nổi không. "

Cô gái kia e dè nhìn Sang Hiểu Du.

" Chị đừng lo, so ra em vẫn khoẻ hơn chị. "

Sang Hiểu Du cười hìhì rồi hối thúc Hiểu Thi bằng giọng gấp gáp.

" Hiểu Thi, nhanh lên chị, ông ta đuổi kịp là toi đời. "

Sang Hiểu Thi lúng túng. Sợ đứa em gái nhỏ của mình không đủ sức, lại sợ người đàn ông mà Hiểu Du nhắc đến, lật đật leo lên lưng Hiểu Du bám vào hàng rào từ từ đu vào trong tuột xuống.

Sang Hiểu Du thấy chị đã vào an toàn, quay đầu nhìn về phía sau, may là ông ta chưa đuổi tới đây. Bỏ đôi dép dưới chân ra, quăng vào cho Hiểu Thi chụp, đặt chân lên cổng, bám vào thanh sắt, cố gắng trèo nhanh nhất có thể.

" Hiểu Du, em cẩn thận. "

Sang Hiểu Thi một bên nhắc nhở. Nhìn Hiểu Du leo mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hết trèo bên này rồi trèo bên khác, bám chỗ nào thì một chỗ thôi, đu qua đu lại có ngày té như chơi.

" Phịch. "

Sang Hiểu Du nhảy xuống đất một cái phịch, hai tay chống dưới đất, tư thế chả khác nào chụp ếch. Đứng dậy, phủi phủi hai tay, nhận đôi dép từ Hiểu Thi mang vào, miệng nhỏ cất giọng trong trẻo nói.

" Chị khỏi phải lo, em trèo giỏi lắm! "

Sang Hiểu Thi cốc đầu đứa em gái một cái đau điếng, giả giọng mắng yêu.

" Chị biết mà, em chị trèo giỏi đến mức suýt té lộn cổ xuống ao mấy lần. "

Sang Hiểu Du ngượng chín mặt, chỉ là muốn thể hiện chút thôi, không ngờ bị Hiểu Thi nhắc lại chuyện cũ. Thật muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống để giữ một chút thể diện còn sót lại trong người.

" Hiểu Du, ta mau kiếm chỗ trốn. "

Sang Hiểu Thi lên tiếng, dáng vẻ đùa cợt ban nãy biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc đáng sợ, ánh mắt bén quan sát xung quanh.

" Ờ ha, ta mau đi. "

Sang Hiểu Du nắm tay Sang Hiểu Thi chạy vào trong, lén la lén lút đi lên từng bậc thang. Tính vào đây là kiếm nơi ẩn nấp an toàn, xong rồi sẽ đi ngay.

" Đứng lại. "

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du nhất thời giật mình, cả người trở nên cứng ngắc, run sợ trong lòng, lắp ba lắp bắp.

" Dạ...tụi con... "

" Tụi con làm sao? "

Chất giọng lúc nãy cất lên, kèm theo là tiếng bước chân đang đi lại chỗ Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du.

Sợ hãi tột độ, Hiểu Du ôm chầm lấy Hiểu Thi không ngừng run rẩy, nói năng loạn xạ.

" Dạ...vâng...con...tụi...tụi...nhầm...tụi con... "

(Hoàn) Cậu Chủ Thật Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now