Chương 7: Dễ thương.

2.2K 85 7
                                    

Sang Hiểu Thi chạy về phòng bổ nhào lên giường chẳng may đè lên người cậu chủ Hoàng Thiên Minh của mình.

Sang Hiểu Thi oán than trong lòng, làm rách áo thì ngâm đá lạnh, đè lên cậu có khi nào cậu róc xương lột da mình không ta.

Sao số Sang Hiểu Thi tôi lại khổ thế này cơ chứ?

" Em trèo xuống mau cho tôi. "

Hoàng Thiên Minh đen mặt, đang ngủ có cảm giác có một cục thịt tròn tròn đang nằm trên người mình, Thiên Minh thật muốn băm kẻ đó ra.

Nhưng mà sau đó Hoàng Thiên Minh cũng sẽ bị mẹ xử tội, có khi ác hơn thế nữa nên tuyệt nhiên phải nhún phải nhường cho cô người hầu ngốc nghếch, đáng yêu.

" Xin...lỗi...cậu...chủ ạ. "

Sang Hiểu Thi lắp bắp trả lời, chống tay ngồi dậy, nhích xa cậu chủ một tí.

" Dậy sớm làm gì? "

Hoàng Thiên Minh gác tay lên trán, ánh mắt có như không nhìn Hiểu Thi cách mình hai gang tay phía giường bên kia, hờ hững hỏi cho có lệ.

Cậu chủ, cậu lại vô tâm hơn cậu chủ Hoàng Thiên Phong rồi.

Sang Hiểu Thi kê gối vào thành giường, ngã lưng xuống, nhàn nhạt đáp trả.

" Làm việc nhà. "

" Làm gì giờ này, canh ăn trộm đột nhập ư? "

Hoàng Thiên Minh nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Anh là cậu chủ mà cô người hầu này dám trả lời cộc lốc, lại còn tỏ thái độ hờ hợt với anh sao?

" Nhà cậu chủ ăn trộm nào dám vô. "

Sang Hiểu Thi khinh khỉnh nhìn Hoàng Thiên Minh.

" Ừ...thì... "

Cứng họng, Thiên Minh không biết nói gì hơn. Tự hỏi thầm, tại sao anh có thể bị cô người hầu ngốc nghếch, đáng yêu này làm cho không thể đáp lại được.

Thôi, im lặng là vàng.

" Hihi "

Tiếng cười của Hiểu Thi vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

" Em cười cái gì? "

Hoàng Thiên Minh mặt ủ mày chau mà tra hỏi Sang Hiểu Thi.

Kì thiệt nha, bộ mặt anh có dính gì sao mà cô người hầu này cười tươi như hoa nở vậy.

" Không ạ, hihi. "

Sang Hiểu Thi cố gắng nói rành mạch từng chữ. Sau đó gập người, ôm bụng tiếp tục cười hihi, haha.

" Nói hay không nói? "

Hoàng Thiên Minh cáu gắt trừng Hiểu Thi.

" Dạ là nhìn mặt cậu chủ dễ thương, nên Hiểu Thi cười ạ. "

Sang Hiểu Thi nén cười, thành thật trả lời. Nhưng chưa đầy hai phút lại phá lên cười, nhìn như mấy người hay trốn trại ra ngoài.

" Dễ thương? "

Nghiến răng, gằn mạnh từng chữ. Hoàng Thiên Minh thực sự sắp phát điên với Hiểu Thi.

" Đúng ạ. "

Sang Hiểu Thi cười cười. Nói thiệt là cái vẻ mặt không đáp trả được của cậu chủ Hoàng Thiên Minh rất dễ thương. Nó có hai vệt hồng hồng ngay má, mắt không dám đối diện nhìn Hiểu Thi. Như vậy chả khác nào một em bé mắc cỡ khi bị trách phạt không thể cải lí.

" Im ngay. "

Hoàng Thiên Minh cáu gắt, đưa tay bịt miệng Hiểu Thi. Hình tượng lạnh lùng của anh đi tong khi Sang Hiểu Thi thốt ra hai từ dễ thương.

" A..ư...nghẹt...thở "

Sang Hiểu Thi a...ư trong miệng khó khăn nói không tròn câu. Lòng còn thầm oán than đủ điều.

Cậu chủ ơi là cậu chủ, cậu cứ mạnh bạo với Hiểu Thi thế này thì sao Hiểu Thi thương cậu nổi đây?

Mà có thương chắc cậu cũng không cần.

Thôi thì trước mắt để Hiểu Thi đặt biệt danh cho cậu để sau này cãi nhau tiện bề xưng hô.

Đó là cậu chủ đáng ghét.

Đáng ghét không ai bằng.

" Cậu...định cho... Hiểu Thi...chết ngạt ư? "

Hoàng Thiên Minh sực tỉnh, vội bỏ tay khỏi miệng Sang Hiểu Thi. Sau đó liền cất giọng mắng.

" Sau này nếu em còn cả gan cười tôi là dám chắc thân xác em lập tức lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất. "

" Không đâu, không đâu, Hiểu Thi không dám cười cậu nữa, cậu đừng hù dọa khiến Hiểu Thi sợ. "

Sang Hiểu Thi cố hớp từng ngụm không khí để thở. Miệng tuy trả lời rất lễ phép nhưng trong lòng phỉ nhổ không thôi. Đồ cậu chủ ác độc, xấu xa, đáng ghét.

" Giấc ngủ cũng bị em phá rồi. Có muốn đi dạo không? "

Hoàng Thiên Minh lấy áo ấm khoác vào người. Xem đồng hồ để cạnh giường rồi lên tiếng hỏi Hiểu Thi.

" Đi chứ. "

Sang Hiểu Thi hí ha hí hửng, nhảy phóc xuống giường. Cô cũng ngủ lại không được nữa rồi. Nghe cậu chủ hỏi đi dạo không? Ngu gì mà không đi.

" Mặc vào cho ấm. "

Lấy một cái áo ấm khác màu trắng  Hoàng Thiên Minh quăng lên người Sang Hiểu Thi.

Cô cầm lên xem tới xem lui rồi sờ sờ cảm nhận độ dày của áo.

Nghĩ bụng rằng chắc mặc cái áo này lên rất là ấm, ấm như được sửu than vào mùa đông vậy. Hơn nữa bông lại rất mịn, sờ vào càng thích.

" Mặc vào đi, em còn ngơ ngẩn cái gì? "

" Để Hiểu Thi ôm cho đã rồi mặc cũng không muộn mà. "

Thấy cô cứ ôm lại ngửi bông áo, anh thật không cách nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này.

Trên đời này chắc chỉ có cô hầu ngốc nhà anh mới xem áo là thức ăn nên mới  sống chết cũng phải ngửi cho đã mới chịu mặc vào.

" Thơm quá đi! Cậu giặt bằng xà bông gì vậy? "

Còn hết sức tán thưởng nữa mới chết chứ.

Hoàng Thiên Minh lập tức đen mặt, nhanh chòn giật lại chiếc áo giúp Sang Hiểu Thi mặc vào rồi lôi cô đi te te ra ngoài trước khi cô tưởng tưởng bông áo là kẹo bông gòn mà cắn.

(Hoàn) Cậu Chủ Thật Yêu NghiệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora