Chương 2: Cậu chủ tốt bụng.

3K 110 4
                                    

Hoàng Thiên Phong toả sát khí, đôi tay giơ lên không trung như chuẩn bị bóp cổ Sang Hiểu Du lần nữa.

" Cậu chủ, tay cậu sao à? "

Sang Hiểu Du không hay biết mình chọc giận cậu chủ, hồn nhiên dùng bàn tay nhỏ bé bị trầy xước của mình nắm lấy tay Thiên Phong xem xét.

" Cút. "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng giật tay lại. Đôi mắt đỏ ngầu, anh ghét nhất ai chạm vào mình, đẩy ngã Sang Hiểu Du. Anh mặc kệ Hiểu Du có làm sao, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Cậu chủ, cậu mắc mớ gì mà bắt nạt Hiểu Du, không thích thì nói không thích, giữ lại chị em Hiểu Du làm gì, cậu như ông ta thôi, đánh mắng chị em Hiểu Du mới chịu, Hiểu Du không làm phiền cậu nữa. "

Tuy Sang Hiểu Du ngốc nghếch nhưng cũng biết đau, biết sợ, nghĩ là Thiên Phong giữ lại sẽ cho ăn no, chăm sóc tốt như muốn nhận nuôi chị em Hiểu Du vậy. Nhưng Hiểu Du đã sai, quá ấm ức, Hiểu Du cúi gằm mặt xuống mà đi.

Sang Hiểu Du quay lại phòng tắm, nói thế nào đi nữa cũng do Hiểu Du làm căn phòng trở nên bừa bộn. Phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ, không khéo cậu chủ lại đánh Hiểu Du.

Hai bàn tay bé nhỏ gom các thứ vương vãi dưới sàn nhà bỏ vào sọt rác, lấy cọ chà sạch sẽ cái ' hỗn hợp ' mà Hiểu Du pha chế lúc nãy. Tiếp theo Hiểu Du cầm vòi sen, soi xét sử dụng làm sao, có một cái nút nho nhỏ, ấn vào, nước lập tức phun ra. Sang Hiểu Du vui vẻ mà làm, tốt quá, có thể tắm gội rồi, càng nghĩ, hai bàn tay nhỏ liên tục chà sàn.

Lau chùi xong xuôi, Hiểu Du quệt mồ hôi, khoá chốt cửa lại, bỏ cái khăn quấn trên người ra, Hiểu Du với tay mở vòi sen. Nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, mát lạnh, dễ chịu, Sang Hiểu Du mỉm cười, chưa bao giờ được thoải mái như thế này, ước gì cuộc sống sau này...

Nghĩ đến đây, Hiểu Du buồn bã, tắt vòi sen, lau khô người, lấy bộ đồ Hoàng Thiên Phong đưa thay vào. Bộ đồ vừa khít nhưng vết thương hằn dấu trên cơ thể không thể nào che chắn hết được.

Rón rén đi ra, Sang Hiểu Du sợ kinh động đến cậu chủ. Cái dáng đi khom lưng rồi đôi mắt lén lút dòm Hoàng Thiên Phong trông rất ư là đáng yêu pha chút ngốc nghếch. Đi gần ra tới cửa, chợt khựng lại khi bị gọi.

" Đi đâu? "

Hoàng Thiên Phong lại gần, Sang Hiểu Du vô cùng sợ, ánh mắt cậu chủ sắc lạnh cứ nhắm vào Hiểu Du. Đôi chân bé nhỏ vô thức thụt lùi về sau cho đến khi lưng chạm cửa, cụt đường, Hiểu Du run run nói.

" Cậu chủ, có gì từ từ nói. "

Coi như không nghe, Hoàng Thiên Phong tay chống lên cửa, lạnh lùng nói.

" Đã xin phép? "

Cậu chủ nói quá ngắn gọn, Sang Hiểu Du chẳng hiểu, vẻ mặt cứ ngơ ngơ, miệng nhỏ lên tiếng hỏi.

" Cậu chủ, cậu nói gì Hiểu Du không hiểu. "

Hoàng Thiên Phong hừ lạnh, IQ thật thấp, nhiêu đó mà không hiểu.

" Đi đâu phải xin phép. "

Sang Hiểu Du gật gù, hiểu rồi, ý là cậu chủ nói muốn ra khỏi phòng phải xin phép, được lệnh mới rời khỏi.

(Hoàn) Cậu Chủ Thật Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now