Chương 3: Hoàng phu nhân đến.

3K 99 7
                                    

Đợi Sang Hiểu Thi thoa thuốc xong, Hoàng Thiên Minh lệnh cho Hiểu Thi đi theo mình xuống nhà.

Sang Hiểu Thi nhanh chân chạy theo, cậu chủ chết tiệt, cậu gấp gáp gì mà đi nhanh thế, phải nghĩ đến Hiểu Thi phía sau, đuổi theo cậu mệt đứt hơi.

" Anh, anh làm gì vậy? "

Vừa bước ra phòng khách, Hoàng Thiên Minh thấy anh mình, bên cạnh là Sang Hiểu Du đang gục đầu ngủ ngon lành, miệng còn nhỏ dãi, trông hơi hơi kì, mà còn là trên áo của Hoàng Thiên Phong.

Tới số rồi, chắc chắn bị xử đẹp luôn.

" Hiểu Du, Hiểu Du "

Sang Hiểu Thi chạy lại lay lay Hiểu Du, miệng gọi tên Hiểu Du liên tục.

" Ưm... chị hả? "

Sang Hiểu Du đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trên miệng vẫn còn sợi chỉ bạc mờ ám, chẹp miệng vài cái. Hiểu Du ngồi thẳng lưng chỉnh tề ngay ngắn.

" Em có biết mình đã gây tội gì chưa? "

" Tội gì ạ. "

Hiểu Du ngây thơ, đưa ánh mắt long lanh hỏi ngược lại Hiểu Thi.

" Ôi trời ơi, em gái tôi ngốc quá! "

Sang Hiểu Thi mặt mày đau khổ thương cho số phận đứa em mình. Đắc tội với cậu chủ mà mặt nó vẫn ngây thơ vô số tội. Chắc phải khen nó vì vẻ vô tư, hồn nhiên, lạc quan quá.

" Em làm bẩn áo tôi. "

Bất ngờ giọng nói lạnh thấu xương vang lên làm nhiệt độ căn phòng thấp đến âm độ. Đã vậy Hiểu Du còn không biết chuyện cứ ngốc nghếch tò mò quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi, tìm kiếm vết dơ nằm chỗ nào.

Bị cái nhìn của Sang Hiểu Du chọc thẳng mình, mặt Hoàng Thiên Phong sa sầm thấy hẳn. Mạnh mẽ vác Hiểu Du lên vai đi thẳng lên phòng bỏ lại hai con người đằng sau đơ luôn.

Sau khi đem Sang Hiểu Du lên phòng, Hoàng Thiên Phong định trừng phạt một trận cho nhớ đời vì cái tội phạm vào điều cấm kị của anh.

Nhưng nào đâu Sang Hiểu Du kia đang dùng hai bàn tay nhỏ bé mở từng cúc áo của anh ra, Hoàng Thiên Phong mặt đen kịt, cầm chặt bàn tay đang quấy rối anh, lạnh lùng gằn giọng.

" Em đang làm gì? "

" Giặt áo giúp cậu. "

" Tôi cho phép, hử? "

Hoàng Thiên Phong ép sát Sang Hiểu Du vào vách tường. Con ngươi màu hổ phách nheo lại đầy tia nguy hiểm, nó cứ phóng sát khí về phía Hiểu Du nhỏ bé tội nghiệp.

Một cái nhấc tay chẳng nổi, cậu chủ mạnh quá, như dư sức lắm vậy.

Mà cũng thiệt là, áo do cô làm bẩn thì đưa đây đem đi giặt cần gì phải chờ cậu cho phép. Vậy hỏng mấy cậu mặc luôn đi cho người nó bẩn, rồi cậu tắm một lần luôn thể đỡ mắc công không.

Sang Hiểu Du trề môi, đôi mắt to tròn màu cà phê nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Phong, cái mũi cứ hít hít vài cái rồi thở dài. Tóc thì bay bay tán loạn trên mặt mà chả buồn gỡ ra nên lúc này trông Hiểu Du rất mắc cười.

(Hoàn) Cậu Chủ Thật Yêu NghiệtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang