Chương 18

4.5K 145 11
                                    

Hôm sau, mưa phùn rả rích, biển sương mù phủ khắp núi.

Tưởng Tốn choàng chăn xuống giường, rót một ly nước bưng trong tay.

Nước để qua đêm, âm ấm, cô uống từng hớp nhỏ hơn nửa ly, cổ họng rốt cuộc dễ chịu hơn một chút.

Tuyết chất đống trong vườn hoa đã được quét dọn sạch sẽ, người làm vườn đang tỉa hoa lá.

Tưởng Tốn rửa mặt xong, bưng bữa sáng đi đến vườn hoa, ngồi cạnh Thạch Lâm. Thạch Lâm liếc nhìn dĩa của cô, nói: "Sao hôm nay chú không có bánh donut?"

Tưởng Tốn cắn một miếng: "Vì chú không phải người đẹp."

Thạch Lâm cười một tiếng: "Cháu thì chơi thân với mấy người trong bếp rồi."

Tưởng Tốn ăn nửa cái bánh donut xong, hỏi: "Hôm qua mấy giờ chú về?"

"Hơn mười giờ thì phải, không để ý lắm."

"Ở suốt trong bệnh viện sao?"

"Ở suốt." Thạch Lâm nói, "Sáng sớm hôm qua cháu không có ở đây, người nhà Vương Tiêu lật tung cả khách sạn, nói Vương Tiêu cả đêm không về. Sau đó chị họ Vương Tiêu thấy không giấu được nên mới nói Vương Tiêu ở cùng Từ Kính Tùng."

Tưởng Tốn uống một hớp sữa: "Tiếp đó thì sao?"

"Quá trình cụ thể thì không rõ lắm. Sau đó cháu gọi điện thoại, cả nhà họ mới yên ổn. Chú đi cùng đến bệnh viện, không bao lâu thì nhìn thấy Tôn Hoài Mẫn. Cháu tìm nó à?"

Tưởng Tốn nói: "Cô ta không phải người thân của Từ Kính Tùng sao."

Thạch Lâm cười cười, nói tiếp: "Vốn là người nhà Vương Tiêu muốn báo cảnh sát, sau đó Tôn Hoài Mẫn tìm được họ, cãi nhau mãi đến tối."

"Kết quả không báo cảnh sát?"

"Không báo." Thạch Lâm nói, "Đoán chừng Tôn Hoài Mẫn đã nói gì đó."

Tưởng Tốn hỏi: "Vậy tình hình của Vương Tiêu thế nào?"

"Không bị gãy chân, nhưng phải chống nạng. Tổn thương do giá rét cộng thêm trầy da, tay phải bong gân. Thể chất của con bé không tệ, truyền nước mấy ngày, bồi dưỡng hai tuần là có thể hồi phục, chỉ là bị dọa sợ thôi."

Tưởng Tốn nói: "Cũng nên được dạy dỗ một lần."

"Đúng rồi, hai người khách kia của cháu... tên gì ấy nhỉ?"

Tưởng Tốn hỏi: "Sao vậy?"

Thạch Lâm nói: "Hôm qua họ đã cứu người cả buổi, tối nay khách sạn ăn cơm tất niên, mời họ cùng đến đi."

"Cháu hỏi họ thử."

Thạch Lâm lại nói: "Ngày mai chú về."

"Khi nào quay lại?" Tưởng Tốn hỏi.

"Không chắc nữa. Khách sạn có mọi người trông giúp chú, có lẽ chú sẽ ở nhà lâu hơn một chút."

Tưởng Tốn gật gật đầu.

Thạch Lâm nhìn cô: "Cháu đón giao thừa cùng mọi người đi."

Tưởng Tốn cười nói: "Sợ cháu lần đầu đón Tết một mình không quen sao?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ