Chương 39

4.2K 115 10
                                    

Lặng ngắt như tờ, ánh sáng nhàn nhạt rải trên con đường hẹp quanh co, một con bọ đuôi kìm bay qua phía trên, đứng trên một nhành cỏ dại dài, cái chân ngắn bò mấy bước trên đỉnh nhánh cỏ, cái sừng khẽ đung đưa về phía đôi nam nữ trong xe việt dã, nhành cỏ khẽ lắc lư.

Cửa sổ xe không đóng, gió núi nhè nhẹ cuốn mái tóc dài của Tưởng Tốn quấn vào cổ Hạ Xuyên. Hạ Xuyên tìm kiếm trong miệng cô, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, vòm ngực có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch.

Lại như là ảo giác, không có âm thanh nào cả, chỉ còn lại ảo ảnh cát đá bay mù trời, cô điềm tĩnh khống chế chân ga như thường, thành thạo truyền đạt mệnh lệnh cho anh.

Thoáng một cái, cô bắt đầu chiếm ưu thế.

Khóe miệng Hạ Xuyên khẽ nhếch lên, tay luồn vào tóc cô, lập tức phản công. Cô rên một tiếng, nắm lấy nón áo anh, kéo dây kéo áo phao lông "rẹt" một cái.

Anh hôn dùng hết sức, từng cái một như muốn nuốt lấy cô. Tay cô quanh quẩn bên cổ anh, như vuốt ve lại như gãi ngứa.

Tưởng Tốn nghiêng đầu tránh, thở hổn hển thật thấp: "Ở trong có sao?"

Hạ Xuyên đuổi theo cô: "Xem lại thử."

"Còn muốn xem bao lâu?"

Hạ Xuyên cắn cái chóp thịt trên môi trên của cô, kéo dây kéo áo khoác cô, nói: "Em vội sao?"

Tưởng Tốn cười khẽ: "Là anh vội."

"Tôi không vội."

Hạ Xuyên vuốt ve cô qua chiếc áo len, dùng sức hôn cô. Tưởng Tốn nhẹ giọng nói: "Toàn là cát."

Hạ Xuyên nói: "Giúp em tắm."

"Buồn nôn."

Hạ Xuyên cười khẽ, lại tiến vào trong miệng cô, không cho cô nói chuyện. Anh lần vào trong áo cô, bên trong không mặc áo giữ nhiệt, vừa sờ là lớp thịt trơn mềm. Anh nhớ tới dáng vẻ cô hút thuốc trước đó, ngón tay anh chạm vào đôi môi ấy ngứa ran, bây giờ ngón tay anh chạm vào lớp thịt này lại ngứa ran.

Tưởng Tốn không cam lòng bị yếu thế, cũng lần vào trong áo anh. Thân thể anh nóng hầm hập, tay cô lại lạnh như nhũ băng. Hạ Xuyên đẩy áo ngực cô lên, nắm lấy một bên, cô run rẩy dưới lòng bàn tay anh.

Hơi thở cô không ổn định, tránh về sau một cái. Hạ Xuyên thuận theo ý cô, để lại cho cô một chút sức thở dốc. Một tay anh vẫn đang vuốt ve, tay còn lại cởi quần jean của cô.

Tưởng Tốn bắt lấy cổ tay anh, chậm một bước. Cô phát run dưới tay anh, định trả đũa, lần mò tới, vật to lớn kia thẳng đứng, nóng hổi.

Hạ Xuyên hung hăng vò cô, gần như tra hỏi: "Ở đây?"

Tưởng Tốn đẩy cánh tay anh, chân run lên, mũi chân kéo căng, hồi lâu mới phát ra tiếng: "Không!"

Hạ Xuyên lặp lại: "Ở đây?"

Tưởng Tốn lắc đầu, móng tay cào cánh tay anh. Cô sắp lên đỉnh, trên tay cũng dùng sức.

Con bọ đuôi kìm di chuyển cái chân ngắn, lùi về sau mấy bước, nhành cỏ dại lại khẽ lắc lư. Nó giương cánh, bay đến một bụi cây khác, nấp mình rất nhanh.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ