4.

4K 239 10
                                    

Hạo Thạc tôi bị kéo lên trên sân thượng, cổ tay bị nắm chặt đau tới không thở được - sức của tôi quá nhỏ bé, so với Chí Mẫn không thể bì được, nó còn đi tập gym nữa chứ.

"A...a...đau!"

Chí Mẫn nhận ra rằng nó đã làm tôi đau liền lập tức buông ra, ấn vai tôi ngồi xuống bậc cao ở đó. Cả sáu người quây quần xung quanh tôi, nhìn ngó kiểm tra loạn xạ cả lên. Thực khó xử mà, mấy cái con người kì quặc này. Chỉ có duy nhất Doãn Khởi và Thạc Trân là đứng yên đó quan sát.

"M...Mấy người lại làm gì vậy??"

"Tiểu Thạc có bị thương đâu không?"

Chí Mẫn nói

"Không! Tôi là người và vào cô ấy kia mà, cô ấy mới bị thương..."

"Bây giờ mà anh còn quan tâm tới cô ta nữa sao?"

"Nhưng tôi không sao đâu, Tại Hưởng..."

"Không sao gì chứ, nhìn đầu gối với bàn tay anh kìa, bị xước chảy máu rồi! Chị ta đẩy anh thực mạnh mà!"

Chung Quốc lo lắng chạm lên kiểm tra vết xước.

"K...không sao, chút nữa sẽ liền lại!"

"Dù sao cậu cũng nên về nhà nghỉ đi,..."

"Đâu tới mức nghiêm trọng như thế!"

Tên Nam Tuấn lo xa, tôi chỉ là bị xước nhẹ. Đường đường là nam nhi, chút này thì có hề hấn gì. Họ làm như tôi là quả trứng vậy, chắc sợ nếu làm rơi nhẹ sẽ bị vỡ tan =]]]]

"Trấn Trấn....em muốn hỏi anh...."

"Em hỏi đi!"

Thạc Trấn mặt không có biểu cảm, cũng không nhìn lấy tôi một cái.

"Cô gái đó...."

"Là người yêu của tôi, mới chia tay ba tháng trước...em không nên quan tâm tới"

Anh thở dài

"Vâng...em không để bụng đâu ạ!"

"Nhưng dù sao vẫn phải bảo vệ Hoseok, cô ta không phải dạng tử tế gì. Chắc chắn sẽ còn bắt nạt em tiếp!"

Câu nói dài nhất của Doãn Khởi trong ngày hôm nay

"Mọi người cứ lo cho Hoseok....tôi phải ra ngoài chút"

Thạc Trấn nói xong lập tức đi ra ngoài, đóng cửa sân thượng thực mạnh làm tôi giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này từ anh. Thạc trấn nổi tiếng là hiền lành, nhấn nhường nhất hội nên được các em rất tôn trọng - kể cả Doãn Khởi. Anh cũng kiệm lời như Khởi ca, nếu như nổi giận cũng đáng sợ không kém.

"Trấn Trấn hyung..."

Tôi gọi với anh lại nhưng bọn họ chặn tôi. Nói tôi cứ kệ anh ấy, chắc anh ấy hận cô gái đó lắm và cũng không muốn cô ta làm phiền tới tôi. Cũng đúng,... Anh ấy cũng thương tôi như năm người còn lại mà thôi.

Theo lệnh Nam Tuấn, Tại Hưởng đưa tôi về nhà nghỉ ngơi một buổi chiều. Thế là tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

"Alo?"

Thạc Trấn nhấc máy nghe

"Trấn Trấn....là em..."

[ALLHOPE]: DỤ THỤ? H +Where stories live. Discover now