Chap 14

1.5K 87 0
                                    


Hạo Thạc thức dậy trong bộ dạng không quần áo, nhóc vẫn nằm dài trong phòng của Nam Tuấn. Nhóc lười biến vặn vẹo xung quanh, đầu bất ngờ đụng phải cạnh bàn bên phải đầu giường.

"A!"

Nhóc lập tức ôm đầu mếu máo, cái môi lại trề ra trông đến là yêu.

"Lần sau phải cẩn thận chứ..."

Giọng nói này không phải của Nam Tuấn, cũng trầm như hắn nhưng lại không trầm bằng hắn, giọng cũng không cao. Trong đầu nhóc hiện ra dấu hỏi chấm, ngước mắt lên nhìn - là Tại Hưởng

"Ơ...."

"Tôi với hai anh ở chung phòng. Hôm qua em làm gì mà lại ở đây?"

"A....cũng....thực ra...."

Nếu bây giờ nhóc nói ra rằng hôm qua nhóc với Nam Tuấn mây mưa ở chính phòng này thì còn mặt mũi nào mà nhìn mấy người còn lại nữa.

"Tại hôm qua em uống bia nhiều nên ngủ nhầm chỗ!!"

"A, hoá ra vậy!"

Tại Hưởng nhìn nhóc với ánh mắt sâu hoắng, môi mỉm cười hiền. Cậu ta nằm xuống cạnh Hạo Thạc, lấy tay xoa xoa đầu nhóc.  Nhìn ở góc độ này cậu ta không hề đáng sợ, vốn, cậu ta không nghiêm khắc hay gia trưởng như Hạo Thạc vẫn nghĩ.

"Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngắm nhìn em thật gần như thế này..."

"Sao tự nhiên lại nói thế?"

"Tôi muốn làm mọi thứ cho em...Em đã trải qua thời gian khó khăn, mà chính tôi đã khiến em đau khổ, đúng chứ?"

"Vậy anh sẽ làm những gì?"

"Đưa em Đi mua sắm!"

"H...Hả??"

"Tôi muốn mua cho em thật nhiều quần áo!"

"Không cần đâu mà!"

Hạo Thạc nhìn thấy tia long lanh trong mắt của Tại Hưởng, trong lòng lập tức cảm thấy khó hiểu. Cái mà cậu ta "muốn làm mọi thứ cho em" chính là mua quần áo? Cứ như là mua chuộc nhóc vậy. Bởi Hạo Thạc rất thích có quần áo mới.

"Đi nào!"

"Đi luôn ạ??!!"

"Tất nhiên."

Nói dứt Cậu ta vác nhóc lên vai rồi vác xuống dưới nhà.

Nhóc chống cự cũng chẳng được, đành phải nghe lời cái con người tóc vàng đẹp trai lai láng kia. Quả thực nhìn Tại Hưởng siêi siệ đẹp trai, mà vẻ đẹp cuốn hút ấy, cứ nhìn là sẽ muốn nhìn mãi, không rời ra được

"Em định ngắm tôi tới bao giờ nữa?"

Cậu ta bất ngờ quay sang nhìn Hạo Thạc, lại cười trêu ghẹo

"..."

Hạo Thạc im re quay đi chỗ khác. "Hứ! Thà ngắm trời còn hơn ngắm anh!!" - Nhóc nghĩ.

"Hạo Thạc, em hôn tôi một cái có được không?"

"Anh bị dở à?"

Tại Hưởng dừng xe lại trước một khu mua sắm. Hạo Thạc nhìn cậu ta mới ánh mắt viên đạn.

"Đi mà ~ Lâu rồi tôi chưa nếm lại vị môi của em ~"

Tại Hưởng đang nũng nịu với Hạo thạc. Nhóc bật cười thành tiếng, tim cũng rung rinh phần nào. Hoá ra Tại Hưởng không phải loại người mà nhóc từng nghĩ.

"Nếu em không hôn tôi thì tôi sẽ k-"

Tại Hưởng nói được nữa câu thì môi bị môi nhỏ của Hạo Thạc khoá chặt. Nhóc vụng về mút môi của cậu, mắt nhắm tịt lại trông rất dễ thương. Tại Hưởng hài lòng mà hưởng thụ, cuối cùng lấy tay đặt lên gáy nhóc đưa nụ hôn vào sâu hơn. Cậu bắt đầu chủ động, mút chặt lấy cánh môi ngọt ngào, vị ngọt mà cậu tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể nếm lại được.

Cả hai dây dưa một hồi lâu, tính rằng sẽ chiếm hữu cơ thể của nhóc ngay ở trong xe, nhưng phải kiềm chế, không cậu sẽ bị coi là tên biến thái bỉ ổi.

Kết thúc nụ hôn, cậu ôm chặt lấy nhóc. Rồi xuống mở cửa xe cho nhóc. Hai người một cao một thấp sóng vai vào khu mua sắm.




*Toi nghĩ đã tới lúc Jimin lộ diện rồi :V*

[ALLHOPE]: DỤ THỤ? H +Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang