Chương 2

12.6K 523 228
                                    

Chương 2 [H]

So với Hứa Khiêm không kỵ chay mặn, Nghiêm Mạc là một GAY thuần khiết.

Hắn sinh ra giống như một ống hút, bình thường nhìn thẳng tắp, vừa đến lúc dùng —— tự nhiên liền cong.

Nhưng mà hắn là người rất khiết phích, tình huống còn là một xử nam có trình độ nhất định, hơn nữa vô cùng... ngượng ngùng, chẳng thế không đến nỗi thầm mến Văn Bân nhiều năm như vậy mà ngay cả bàn tay nhỏ bé còn chưa từng nắm được, thậm chí còn không bằng so với Hứa Khiêm, chí ít người ta bình thường tìm đủ mọi loại lý do động tay động chân, thậm chí đã lén hôn.

Dĩ nhiên, hôm nay Văn Bân đã kết hôn, hai người đều hết hy vọng, người cùng cảnh ngộ nằm say mèm trên một cái giường.

Nếu so sánh Hứa Khiêm uống nhiều hơn hắn, nhưng lúc này đè trên người tình địch liên tiếp làm điều xấu, giống như sử dụng hết toàn bộ tinh thần muốn ăn đậu hủ Văn Bân trước kia. Y đè tay của Nghiêm Mạc xuống, vừa hôn vừa cắn trên mặt đối phương, khắp nơi đều là nước miếng. Người kia cũng nhanh chóng điên rồi, khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn, hắn không ngừng di chuyển tránh né, làm giường chiếu bang bang rung động theo, cuối cùng tóm được một cơ hội, hung hăng lật người nọ xuống, đè ở dưới thân.

Sức lực của hắn cực lớn, bây giờ lại không hề có lý trí, đè Hứa Khiêm đến khó thở, cặp mặt trợn to. Mãi đến khi đối phương bỗng nhiên buông tay ở phía sau ra, càng mềm nhũn nằm trên giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm một.

Hai người dán lại rất gần, một hít một thở toàn bộ đều là mùi rượu, xông thẳng lên đại não đến hoa mắt. Ý thức của Nghiêm Mạc hơi dao động muốn thoát người ra, Hứa Khiêm lại liều lĩnh quấn lấy, thậm chí đồng thời sử dụng cả hai tay hai chân siết chặt hắn vào trong ngực, trong miệng lầm bầm mê sảng, gọi là quấn mãi không bỏ. Đời này Nghiêm Mạc chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy, tức giận không nói nên lời, đánh cũng đã đánh chửi cũng đã chửi, thêm chút hung ác nữa sẽ xảy ra án mạng, dùng cái rắm gì cũng không được.

Hứa Khiêm còn đổ thêm dầu vào lửa: "Bân Bân à em nói đi em theo anh thì tốt biết bao... Nghiêm Mạc gì gì đó, anh thấy ấn đường của hắn biến đen... Ợ, vừa nhìn chính là liệt dương sớm tiết... em ở cùng một chỗ với hắn, không có tính phúc đâu..."

Y nói xong, còn cười khà khà mấy tiếng, chọc cho Nghiêm Mạc sôi gan, quất vào tim hắn đến chết, kết quả vừa lơi lỏng tay lại cho Hứa Khiêm cơ hội, thuần thục lột quần Nghiêm Mạc xuống, hai vật bộ dáng thẳng đứng hoàn toàn phơi trần để lộ trong không khí, người kia chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, đại não trực tiếp đông cứng, đối phương đã lần nữa hôn tới khiến cả người càng run rẩy, tức giận đến mặt đỏ rần.

Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống gì Nghiêm Mạc luôn nhìn y không vừa mắt, lúc này bị động chạm đến điểm mấu chốt, càng thấy nóng nảy, cho Hứa Khiêm một đấm vào mặt, đối phương bị đánh có chút mê man, đầu mễm nhũn tiu nghỉu nằm úp sấp xuống, như thế nào có chết hay không tựa vào hạ bộ của Nghiêm Mạc, còn cọ cọ...

Người kia cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run lên như bị điện giật, cúi đầu xuống, lại thấy người nọ thè lưỡi ra, cách một lớp quần lót nhẹ nhàng liếm trên tính khí...

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now