Chương 94

8.5K 294 54
                                    

Chương 94

Hứa Khiêm ném khăn mặt đi, "Không phải muốn ăn cơm sao? Ăn gì?"

Tuy nói như vậy, y lại không chờ đối phương, đi xuống xe ra ngoài trước.

Hai tay Hứa Khiêm cắm vào túi đi ở phía trước, nhìn lung tung khắp bốn phía, ngược lại y không phải là quá đói bụng mà tâm tình không được tốt lắm. Nghiêm Mạc khoá xe xong xuôi, vừa quay đầu lại thì người nọ cũng đã băng qua đường, hắn chỉ có thể chạy từ từ đuổi theo. "Hứa ca, tôi nhớ anh thích bò bít tết ở nhà hàng XX, tôi biết gần đây mới mở một nhà hàng, tôi dẫn anh đi được không?"

Thanh âm của Nghiêm Mạc hơi gấp gáp, mang theo chút gì đó thận trọng thăm dò cùng lấy lòng, nghe thế Hứa Khiêm càng bực bội, y vẫn không hiểu vì sao tên nhóc này đột nhiên thay đổi chiêu thức, trước kia hắn còn có thể quẳng vài câu bướng bỉnh, cùng lắm thì khóc, y cũng không biết một người đàn ông như Nghiêm Mạc lại lấy ở đâu ra nhiều nước mắt như vậy, khóc hoài thể nào cũng thành thói quen... Hôm nay cúi thấp đầu làm như cô vợ nhỏ oan ức, bạn vừa nói gì thì hắn liền bắt đầu thốt ra những câu tình củm nồng nàn, trong đôi mắt ướt nhẹp tựa một con thú nhỏ, nhưng không rơi lệ, ngược lại Hứa Khiêm thấy mà hãi cả hùng, luôn cảm thấy hắn uống lộn thuốc.

Thấy y không trả lời, Nghiêm Mạc nhẹ nhàng đưa tay tới, cầm lấy ống tay áo y, khẽ kéo, "Đi bên này."

Bên này Hứa Khiêm còn đang thất thần, hiếm khi ngoan ngoãn đi theo sát hắn, chờ đến nơi mới phản ứng được, giống như giận dữ mà gọi một đống đồ ăn, còn cố ý chọn món đắt tiền. Người phục vụ vừa ở một bên ghi lại thực đơn còn vừa không quên nhắc nhở, "Nếu như hai người thì có thể sẽ không ăn hết đâu..."

Hứa Khiêm khép thực đơn lại, "Không ăn hết có thể gói về mà, dù sao cũng không phải là tôi trả tiền, đúng không?" Câu nói cuối cùng y nhìn Nghiêm Mạc, người kia ôn nhu cười cười, "Anh vui vẻ là được rồi."

Người phục vụ đỏ mặt lui xuống, Hứa Khiêm hừ nhẹ một tiếng, thuận tay nhấp một hớp nước chanh trên bàn, "Chỉ ăn cơm thì không thú vị nha, có rượu không?"

"Anh muốn uống gì đều có thể kêu." Nghiêm Mạc vẫn chăm chú nhìn y như cũ, "Nhưng mà tôi sẽ không uống, tôi muốn đưa anh về nhà."

"... Bỏ đi, chờ tí nữa tôi tự gọi xe về, không nhọc ngài xa giá."

Nghiêm Mạc cười cười, không tranh chấp cùng y nữa.

Hứa Khiêm gọi một hơi mười mấy món ăn, cuối cùng dĩ nhiên không ăn hết, Nghiêm Mạc bảo người ta gói lại định mang về nhà làm lương thực dự trữ cho mấy ngày nay.

Hứa Khiêm thấy tay hắn đầy túi, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, y cũng cảm thấy hành động trước đó của mình thật sự có phần trẻ trâu, liền nói: "Bữa cơm vừa rồi bao nhiêu tiền? Tôi về sẽ chuyển khoản cho cậu."

Nghiêm Mạc vốn định lắc đầu, nhưng thấy đối phương nhíu chặt lông mày, trong lòng biết tiếp tục nữa cũng chỉ thêm căng thẳng, nên thoả hiệp nói nửa giá. Hứa Khiêm tốn tiền, trong đầu thư thản đôi chút, đón taxi ở ven đường. Dọc theo đường đi, Nghiêm Mạc lái xe theo sau, đợi đến khi vào tiểu khu hắn mới quay xe về nhà.

[Edit - Hoàn] Định KiếnWhere stories live. Discover now