Anh về rồi nhưng em đâu?...

992 50 12
                                    

Chủ đề tháng 5 Tự Do

Title: Anh về rồi nhưng em đâu?...

Author: Shi_Death

Pairing: Cyclone x Thunderstorm

Genre: bệnh viện, ngược, SE, shounen ai, romance, OOC...

Status: Đã hoàn thành 23:32' 11/5/2018

Rating: T+

A/N: Chỉ là tôi thích hình tượng của Tsundy khi nhẹ nhàng ngồi đàn piano thôi~ :'D

°

Tôi ghét bản thân mình.

Cái cảm giác vô dụng chạy dọc khắp cơ thể, giày vò tôi từng chút một. Cảm giác bị bỏ rơi đó tôi đã cảm nhận được và trải qua. Mọi thứ đã chấm dứt. Cuộc đời tôi chẳng còn gì ngoài gắn chặt trên chiếc xe lăn này. Bàn tay đỏ ửng mỗi khi tôi cố di chuyển, bắp tay tôi đau nhứt do hoạt động nhiều. Lệ thuộc vào người khác ư? Tôi vô cùng ghét cái cảm giác đấy.

Cyclone là tên của tôi, cái tên mang ngập những ngọn gió thổi nhè nhẹ và cũng có chút mạnh mẽ. Nhưng giờ ngọn gió ấy không thể tung hoành đi bất cứ đâu nữa. Ngay cả nhúc nhích những ngón chân thôi cũng không thể.

Tại sao?

Bởi vì tôi ngu ngốc! Bản thân tôi ngu ngốc đi sống vì người khác mặc kệ bản thân tổn thương thế nào. Thứ tôi nhận được chỉ là một câu "Cảm ơn cậu" thốt ra thật dễ dàng. Và không chút lòng để tâm tôi sống sẽ ra sao.

Không ai quan tâm một kẻ tàn phế như tôi nữa. Gia đình không, bạn bè càng không. Khó mà tin được tôi đã từng có rất nhiều bạn, giờ chỉ tóm gọn trong hai tiếng "đã từng".

Ngày mai đối với tôi, không khác gì là một con ác mộng hoặc thần chết đang đợi chờ đưa tôi đi. Ngày mai thức dậy chỉ có một màu trắng đón tôi, mùi sát trùng không ngừng xốc lên cánh mũi. Ngột ngạt thế này mà tôi còn có gượng dậy ở trên đời làm gì.

Tôi quyết định lập tức chấm dứt cuộc sống khốn khổ này. Ngã xuống cầu thang cũng không tới nỗi gì đâu, ha?

Tôi lăn bánh thật nhanh băng qua dãy hành lang, thật nhanh chấm dứt ngày mai. Đôi nhãn cầu xanh đại dương bao la nhòa đi cùng khung cảnh trước mắt, cuối cùng tôi thắng lại. Không phải vì sợ hãi cái chết hay không đủ dũng khí chịu đau mà là...

Hòn đá sắc đỏ Ruby mị hoặc khiến tôi chìm đắm không thôi, tia nhìn lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt là một tia hi vọng nhỏ nhoi trú ngụ. Chỉ với sắc màu và ánh nhìn đã dừng tôi lại và thức tỉnh khỏi những suy nghĩ quẩn trí.

"Cậu làm gì vậy?!" Tôi hoàn hồn thoát khỏi mị lực từ cầu mắt ấy, chất giọng gào thét tức giận vì bị cản trở.

[Boboiboy Oneshot] RandomWhere stories live. Discover now