Chương 12: Đêm tình.(H)

24K 1.3K 100
                                    

Tú Bà cố kiểm soát tay chân mình để không lao đến ăn lấy con thỏ nằm dưới chân.

Kiều yên phận nằm im. Cả hai người thì đầu đau nhức, cơ thể ai cũng nóng hổi. Tay Tú Bà không để yên mà lần mò vào vùng bụng của Kiều, như có ai đó xui khiến, Chị Tú cúi xuống hôn lên chiếc cổ kiều hãnh của Kiều làm nàng bật ra tiếng rên.

Y phục cả hai xộc xệch, nụ hôn của Tú Bà đúng thật là rất gợi tình, có phải vì nàng là chủ của Ngưng Bích lầu mấy năm nay rồi không? điều đó hiện giờ chẳng quan trọng nữa.

Kiều chẳng thể làm gì khi cả cơ thể đã mềm nhũn. Cảm giác bây giờ của Kiều thật sự đang rất khó chịu, bên trong cơ thể như có kiến bò, cảm giác muốn thứ gì đó thỏa mãn bản thân

Tú Bà thì có khác gì đâu chứ. Khi đôi tay điêu luyện của Tú Bà chạm vào chiếc áo yếm đào thì ngay lập tức chiếc áo phải tạm rời xa chủ nhân của mình để tiếp đất.

Tú ngồi dậy ngắm nhìn cơ thể Kiều lõa lồ dưới thân. Ánh nến mập mờ làm cơ thể trắng nõn kia hiện lên tuyệt đẹp, vô cùng kiều mị.

-Vương Thúy Kiều... tại sao? ngươi lại đẹp như thế?

-Ta... bà có hỏi thì ta cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho phải.

Kiều ngượng ngùng dùng tay che ngực, Tú Bà chỉ biết say đắm đưa ánh mắt chăm chăm nhìn vào nơi mà Kiều cố che chắn.

-Đừng che, ta muốn xem.

Từ bao giờ mà Tú Bà bỗng dưng càn rỡ như vậy?

Kiều cũng chẳng hiểu vì gì mà tự dưng nghe lời, hai cánh tay nhẹ nhàng chậm rãi đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng.

Chẳng kiềm nén được mình nữa, Tú Bà cúi người hôn vào chiếc bụng nhỏ thon gọn của kiều và để lại chằng chịt những vết hôn.

Kiều theo đó ưỡn mình chịu đựng mặc dù tiếng rên phát ra thì nàng vẫn cố giữ lại trong họng khiến âm thanh trở nên mê hoặc hơn. Tay Tú Bà nhanh chóng đặt dưới lưng Kiều khi nàng cố cong lưng lên, vuốt ve lưng nàng một cách nhẹ nhàng an ủi, Tú Bà đột nhiên nắm lấy vai nàng bấu mạnh khiến nàng khẻ kêu "ah"

Hơi thở Kiều trở nên gấp gáp khi móng tay của người phụ nữ kia bấu mạnh móng vào cơ thể nàng, kéo dài lực bấu đó xuống phần lưng và vẫn như thế đến mông của Kiều.

Tú Bà chồm người về phía trước, gương mặt Kiều vẫn đang nhắm lại vì đau như môi mím lại cố không phát ra tiếng. Thấy thế, Tú Bà trở nên thích thú, Chị ta hôn nhẹ trên môi nàng rồi để khi nó thả lỏng thì chị ta cắn nhẹ lấy nó xong tự tiện xâm nhập lưỡi mình vào trong khoang miệng nàng.

Hơi thở như muốn bị hút cạn, Kiều khó khăn lấy lại từng hơi không khí.

-Tú... Tú... Bà... thở... ta...

Biết Kiều đang khó khăn, Tú Bà ngồi dậy, hất lọn tóc của mình qua sau, nhìn gương mặt đỏ hồng của Kiều đang gấp gáp thở cách khó khăn.

-Ngươi là đã thở xong?

-Ân... xong rồi.

-Vậy tốt.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ