Chap 48

1.8K 120 31
                                    

Bây giờ đã quá nữa đêm. Cuối cùng cuộc mua sắm của mẹ và roku đã xong. Cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi đều mệt mỏi. Nên tôi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức mà thôi. Luyên thuyên nãy giờ thì tôi đã về tới cung điện. Tôi xoay lưng lại để cho cả cung điện làm phông nền của tôi.

- về tới nhà rồi. Từ giờ gia đình chúng ta sẽ sống ở đây. Chú mày thấy thế nào roku(tôi)

- Ni-sama là vô đối. Lần đầu em đc ở trong một cái lâu đài thật sự đấy. Anh là vị đại đế hay dc nhắc tới đấy à(roku)

Sau khi nghe tôi nói thì roku vui ra mặt, nó khen tôi tới tấp. Thằng ngốc này, đừng khen nữa ni-sama của mày nổ mủi bây giờ.

- chờ...chờ...chờ ta với, mấy mẹ con biết ...đống đồ...này nặn lắm ...không...(gora)

Chúng tôi đang vui vẻ thì lão già tới phá đám. Bộ mang đồ cho vợ con mình mà cũng không được nữa à.

-số lượng quần áo chỉ vào khoảng vài ngàn cái thôi . Không có gì là nặng đâu , thưa quý ông (tôi)

- con bị S nặng à. Thôi ta không chấp con. UWAA! Đây là nhà của chúng ta à(gora)

Sau khi nhìn thấy cung điện thì lão ồ lên một tiếng. Ăn cơm bở à. Tôi lôi ổng về với thực tại ngay.

- tôi chỉ cho ông ở nhờ vài ngày thôi. Còn nếu muốn ở luôn thì ông phải sống với tư cách người hầu không có vụ nằm dài hưởng thụ đâu(tôi)

- con đúng là bị S nặng rồi. Cha à , cha đã dạy cháu của cha những gì vậy?(gora)

Ngay lập tức tôi cho lão một đá khiến lão văng ngược lại vài chục met .

- đừng có lôi ông nội vào, tất cả tại ông thôi.mẹ , ryo đi nào(tôi)

Tôi nói xong rồi quay mặt lại bước đi mà không thèm liếc lấy lão một cái. Roku thấy vậy thì cũng lật đật chạy theo tôi. Riêng mẹ thì có vẽ rất muốn giúp lão nhưng có vẻ bà vẫn kiềm chế dc.

~~~chuyển cảnh~~~

Sau khi sắp xếp phòng riêng cho roku và lão già . Thì bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng mình.

Lý do tôi không dám vào vì tôi cảm nhận được một mối đe doạ rất lớn trong đây. Kèo này mình có qua nổi không đây.

Tôi từ từ đẩy cửa ra . Thò đầu mình vào trước quan sát xung quanh. Quái lạ sao không thấy ai vậy nè?

Tôi bước một chân vào và từ từ là cả cơ thể theo sau. Ngay khi tôi vừa bước vào thì một lực kéo mạnh lôi tôi về phía chiếc giường. Cánh cửa lập tức đóng lại. Tôi còn nghe thấy tiếng chốt cửa nữa.

Ánh đèn ngủ được bật lên. Dưới ánh đèn mập mờ hiện lên là tất cả những người phụ nữ của tôi đang mặt trên mình một bộ váy ren cực kỳ khiêu gợi. Gì đây? Tiệc ngủ à?

Xexi nhanh chóng ngồi lên người tôi và nở một nụ cười "'dam dang'"

- ufufu , bắt được anh rồi. Cho anh trốn thuế lâu quá rồi nhỉ?(xexi)

- em à ! Đừng đùa nữa ! Em biết là anh không thể làm gì trong tình trạng này mà? Đúng không?(tôi)

- tuy không thể làm việc đó nhưng anh có thể làm những việc khác mà . Phải không(aisha)

Aisha tiếp lời. Cả merlin và iris cũng tham gia luôn à. Tuy khuôn mặt của họ lúc này không khác gì quả gấc cả . Có vẻ họ đã dc chấp nhận rồi nhi

Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có thể chịu thua họ. Tôi ngồi dậy tấn công xexi đầu tiên. Tôi khoá lấy đôi môi của cổ , đôi tay thì mò mẫm tất cả những điểm nhạy cảm nhất của cổ. Sau vài phút thì cổ cũng đã chịu thua. Tôi có nhìn mấy cô còn lại lúc nãy. Mặt họ ai nấy cũng đỏ chét nhưng đều nhìn tôi với ánh mắt thèm khát. Khi thấy tôi quay ra nhìn thì họ lập tức quay đi chỗ khác.

Cảm giác như có gì đó trong mình vừa đứt. Tôi nở trên môi nụ cười của thú săn mồi và lao vào họ. Hi vọng họ không quá sa lầy vào trò yuri này.

~~~chuyển cảnh~~~

Hiện tại tôi đang rất mệt vì tới gần sáng tôi mới dc ngủ. Vẫn như mọi khi hôm nay tôi khá rãnh. Các công việc đều đã dc xử lý bằng tư duy song song gia tốc suy nghĩ. Có lẽ tôi nên chế tạo thêm vài thứ có ích nhỉ. Nghĩ vậy trong đầu tôi cất bước tới phòng chế tạo của lâu đài.

Khi tôi đi dc vài bước thì từ xa chạy lại là blue . Cô ấy là một nhân ngư thuộc đội maid độc quyền của tôi.

(Hình minh hoạ cho bạn nào đã quên)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Hình minh hoạ cho bạn nào đã quên)

-...em...tìm...được ngài rồi ...chủ nhân...(blue)

- không phải anh nói với em là không cần gọi anh là chủ nhân hay bệ hạ rồi sao?(tôi)

- vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà xin anh hãy xem cái này(blue)

Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là một bức thư đc gửi từ quê nhà cô ấy. Nội dung là làng của cổ bị cướp biển quấy phá nên họ muốn cô ấy xin tôi giúp đỡ dọn dẹp bọn chúng. Tôi đọc xong thì quay ra nhìn cổ.

- em biết điều này là ích kỉ , nhưng mà ...(blue)
- rồi , ta đi thôi. Người đâu chuẩn bị máy bay cho ta(tôi)
-...hãy cho em đi...hả?? Anh nói gì cơ(blue)
- ta sẽ đi đến làng của em. Đi thôi nào.(tôi)
- vâng ạ(blue)

Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy thật đẹp. Đó là lí do khiến tôi chiến đấu. Nụ cười của họ với tôi là kho báu quý nhất. Thế nên tôi sẽ bảo vệ tất cả bọn họ.

Vị vua đến từ thế giới khácWhere stories live. Discover now