CHƯƠNG 24: ĐỊA NGỤC TẦNG THỨC NHẤT (10)

10.9K 414 5
                                    


Từ Hoãn Hoãn cầm bức ảnh đưa ra trước mặt Hứa Văn Đào: "Mười hai năm trước có một đứa trẻ chết, có phải cô bé này?" Cô chỉ vào cô bé cầm con búp bê bị hỏng một mắt.

"Không phải nó!" Hứa Văn Đào chỉ cô bé bên trái: "Là nó!"

Cô nhóc ấy mặc áo thun và chiếc quần thụng, đi giày, tóc ngắn đến vai. Cô bé ôm chặt con búp bê trên tay, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ.

Cao Lâm ngồi bên cạnh đang mở quyển sổ ghi chép cũng ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc: "Ông chắc chắn chứ?"

Hứa Văn Đào nuốt nước miếng, nhỏ giọng: "Xác định! Năm ấy chỉ chết một đứa!"

Xem ra Ngôn Lạc cố ý nói dối bọn họ. Từ Hoãn Hoãn không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: "Cô bé ấy tên Tiểu Thất?"

"Hình như vậy ...." Chuyện này Hứa Văn Đào không dám xác định.

Còn Cao Lâm đang lật quyển sổ ghi chép. Tên Tiểu Thất được khoanh tròn, bên cạnh viết từ 'Cố', xem ra chỉ 'Cố Trường Hạ'. Anh ta ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, vuốt cằm: "Chính là cô bé đó!"

Từ Hoãn Hoãn chỉ vào cô gái lúc trước bọn họ tưởng lầm là Tiểu Thất: "Còn cô bé này đâu?"

Hứa Văn Đào liếc mắt nhìn, lắc đầu: "Không ấn tượng!"

Cao Lâm đếm đếm số lượng trẻ em ghi chép trong sổ, sau đó quay sang Hứa Văn Đào: "Tổng cộng là mười sáu bé. Trừ Tiểu Thất ra chỉ còn mười lăm, những đứa trẻ ấy đi đâu?"

"Thật ra đám trẻ về sau này không còn nhiều như vậy." Hứa Văn Đào ấp úng, vuốt nhẹ bàn tay.

"Không nhiều như vậy là ý gì?" Cao Lâm phát hiện có vài tên được khoanh tròn: "Những tên khoanh tròn này có ý nghĩa gì?"

Hứa Văn Đào ngập ngừng trả lời: "Sinh bệnh!"

Sống trong hoàn cảnh như vậy, bị đối xử như vậy những đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ lâm bệnh: "Bị bệnh thì bọn ông xử lý thế nào?"

Hứa Văn Đào nuốt nước miếng: "Bệnh nhẹ thì bọn tôi cho uống thuốc!"

"Còn bệnh nặng thì sao?"

Đối mặt với sự truy hỏi của Từ Hoãn Hoãn, ông ta trả lời hàm hồ: "Bệnh nặng ... bệnh nặng ... thì .... Thì ... dĩ nhiên không thể nào để lại."

Không có lương tri và nhân tính bọn chúng sẽ xử lý đám trẻ ấy như thế nào? Đáp án đã quá rõ ràng: "Các người vứt chúng đi sao?"

Vì phẫn nộ nên thanh âm của cô cũng trở nên run rẩy.

Hứa Văn Đào chột dạ, không trả lời, cúi gằm đầu, cũng không dám lên tiếng phủ nhận.

Mấy đứa trẻ đều khá lớn, đứa lớn nhất cũng mười một mười hai tuổi, đứa nhỏ nhất bảy tám tuổi. Trên người không có tiền, không có đồ ăn, rồi còn mắc bệnh nặng. Ném? Chẳng khác nào đẩy chúng vào chỗ chết.

Từ Hoãn Hoãn đứng lên: "Ông đã từng có con đúng không? Chỉ là sinh ra được mấy tuần liền qua đời, ông cho rằng là nguyên nhân vì sao?"

"Con của tôi vô tội!" Nghĩ đến con trai ông ta, vẻ mặt Hứa Văn Đào lộ vẻ bi thương.

Nghe câu này, ánh mắt Từ Hoãn Hoãn chuyển sang lạnh lùng, không hề che giấu cơn giận của mình. Cô cầm những tấm ảnh ném trước mắt ông ta: "Còn những đứa trẻ này thì sao, chúng nó có tội à?"

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ