CHƯƠNG 35: HUYẾT SẮC HUYỀN NGHI (7)

9.7K 356 98
                                    


Từ Tĩnh lựa chọn giống Từ Hoãn Hoãn.

Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, Từ Hoãn Hoãn trợn tròn mắt, vô thức muốn lên tiếng phản đối. Thế nhưng, Từ Tĩnh cụp mắt nhìn cô, anh đưa tay lên môi làm động tác im lặng.

Từ Hoãn Hoãn căng thẳng bất an, trong khi đó sắc mặt Từ Tĩnh không hề có biến chuyển, đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ nghe được âm thanh Ngôn Lạc đang chơi vật gì đó trong tay, tựa như đang suy nghĩ đề nghị này, một lát sau Từ Tĩnh lặp lại, "Như thế nào?"

Ngôn Lạc bỗng nắm chặt thiết bị điều khiển trong tay, nhếch miệng, hai mắt híp lại, lộ ra nụ cười nguy hiểm, "Nếu như là anh đến, trò chơi này càng thêm kích thích."

Nghe được câu trả lời, Từ Tĩnh xác nhận lần nữa: "Như vậy là đồng ý?"

Ngôn Lạc khẽ cắn ngón trỏ, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, "Đồng ý!"

"Địa chỉ."

Ngôn Lạc không nói thẳng cho Từ Tĩnh, "Đưa điện thoại cho Từ Hoãn Hoãn nghe máy, tôi nói cho cô ấy biết địa chỉ."

Từ Tĩnh nhíu mày, chần chừ vài giây sau đó trả di động lại cho Từ Hoãn Hoãn, ngữ điệu không còn lạnh lùng như vừa rồi: "Hắn muốn em nghe!"

Từ Hoãn Hoãn gật đầu tiếp nhận, đặt ở bên tai, "Ngôn Lạc!"

Nghe được giọng Từ Hoãn Hoãn, Ngôn Lạc cười khẽ, giọng điệu giống như tranh công với cô: "Tôi thay đổi quy tắc trò chơi, có hài lòng chưa?"

Từ Hoãn Hoãn chỉ nói: "Đừng làm tổn thương anh ấy." Thanh âm êm dịu nhưng đầy cứng rắn.

"A!" Một tiếng cười lạnh, Ngôn Lạc thả thiết bị điều khiển lên mặt bàn, ngón tay nhịp nhịp, giọng lạnh lùng, "Vậy thì tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ có thể một mình anh ta đi tới chỗ Phương Âu; nếu như có bất kỳ người nào khác xuất hiện, kết quả khó có thể nói trước."

Từ Hoãn Hoãn cắn môi, biết được hắn không hứa hẹn nên nói thẳng: "Vậy đọc địa chỉ cho tôi."

Ngôn Lạc nói ra một địa chỉ: "Năm phút sau bắt đầu tính giờ, địa chỉ còn lại lát nữa tôi sẽ gọi điện báo cho Từ Tĩnh."

Từ Hoãn Hoãn ngắt máy, ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không chút nào căng thẳng.

"Đi thôi, thông báo cho Cao Lâm."

Ra khỏi phòng pháp y, hai người một trước một sau đi dọc hành lang. Từ Hoãn Hoãn đặc biệt có cảm giác bất an, lông mày nhíu chặt vẫn không giãn ra, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Từ Tĩnh vẫn không giúp cô giảm bớt âu lo của cô. Cô thà rằng chính mình đi đến chỗ Phương Âu, rõ ràng đây là lựa chọn của cô từ trước, không nên để Từ Tĩnh gánh chịu hậu quả, huống chi cô và Ngôn Lạc giao đấu đã hơn hai năm, không ai hiểu hắn hơn cô.

Nghĩ như vậy, khi sắp đến phòng làm việc của đội hình sự, Từ Hoãn Hoãn vươn tay kéo áo khoác ngoài của Từ Tĩnh, nhẹ giọng: "Quá nguy hiểm!"

Từ Tĩnh bước chậm lại, nghiêng đầu: "Một mình em đi chẳng lẽ không nguy hiểm ư?"

Đương nhiên nguy hiểm, nhưng Từ Hoãn Hoãn không muốn Từ Tĩnh gặp nguy hiểm như vậy. Cô cắn môi, siết chặt lấy, cô cảm giác nếu buông lỏng anh sẽ đi mất.

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ