Trong phòng làm việc của đội hình sự, để mau chóng phá án tìm được kẻ tình nghi, Cao Lâm cùng các đội viên đều lựa chọn tăng ca. Đến giờ cơm, Cao Lâm chỉ định người đang tạm thời nhàn rỗi, Chu Tề Xương, ra ngoài mua thức ăn."Đội trưởng, có cần mua giúp Từ đại thần một phần cơm không?" 'Từ đại thần' của anh ta ý chỉ Từ Hoãn Hoãn.
Đang tra lại các manh mối Cao Lâm không ngẩng đầu, trả lời: "Cô ấy không cần cậu quan tâm." Không cần nhìn cũng biết Từ Tĩnh sẽ lo liệu cho Từ Hoãn Hoãn.
"Vâng!" Chu Tề Xương đương nhiên không hiểu, nhưng chẳng tiện hỏi lại, gãi gãi đầu ra ngoài gọi thức ăn.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Từ Tĩnh trở lại Cục cảnh sát, trên tay cầm thêm một túi đồ. Mở cửa phòng pháp y liền trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang gõ bàn phím, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình, tốc độ gõ phím rất nhanh. Có lẽ do quá chuyên tâm nên cô cũng không chú ý tới tiếng bước chân của anh.
Từ Tĩnh đặt túi đồ lên bàn ăn bằng thủy tinh, bày các món ăn trong hộp ra, sau đó gọi: "Từ Hoãn Hoãn."
"Ừm!" Từ Hoãn Hoãn vô thức đáp lời, vừa ngẩng đầu, phát hiện Từ Tĩnh đã quay lại, đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn, cô vội khép máy tính lại, đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Nhìn bao bì của hộp thức ăn,cũng là nhà hàng lần trước Từ Tĩnh gọi thức ăn cho cô.
Từ Hoãn Hoãn ngồi đối diện Từ Tĩnh, nhận đôi đũa từ anh: "Anh thường xuyên ăn cơm ở nhà hàng này à."
"Chỉ khi nào làm thêm giờ thôi." Từ Tĩnh vốn không thích ăn cơm ngoài, so với việc ra ngoài ăn, anh thích tự mình xuống bếp hơn. Vì vậy, khi tăng ca, anh chọn nhà hàng này: một phần là vì khẩu vị; mặt khác, cũng là do thói quen.
"Cố Thanh cũng thích ăn ở nhà hàng này, cậu ấy rất kén ăn." Từ Hoãn Hoãn nhìn ánh mắt Từ Tĩnh, cô đột nhiên nhận ra mình đang ám chỉgì, vội vàng khoát tay nói: "À!Tôi không có ý nói anh kén ..."
Hai mắt Từ Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm cô, mở miệng nói một câu đầy ẩn ý: "Tôi thật sự rất 'kén', xét trên nhiều khía cạnh."
Khía cạnh nào? Tuy nhiên, Từ Hoãn Hoãn không hỏi lại. Từ Tĩnh nói xong thì cầm đũa gắp thức ăn, cô cũng gắp cho mình một miếng sườn xào chua ngọt.
Vị chua chua ngọt ngọt của miếng sườn ... quá đã, cô híp mắt hưởng thụ.
Nhìn vẻ mặt ấy của cô, Từ Tĩnh cảm giác rất thèm ăn: "Ăn rất ngon?"
Từ Hoãn Hoãn gật đầu lia lịa, "Ăn ngon lắm, anh nếm thử đi."
"Ừm!" Ánh mắt từ Tĩnh dừng ở đôi môi Từ Hoãn Hoãn. Khoé miệng cô dính chút tương, nhưng vì đang bận thưởng thức dư vị nên cô không có phát giác, hai người chỉ cách nhau một sải tay, anh từ từ duỗi tay ra, chạm đến môi cô, quệt sạch tương dính trên đó.
Cảm xúc khác lạ từ trên môi truyền đến, Từ Hoãn Hoãn ngẩn người, nhìn Từ Tĩnh rút tay về, không lấy khăn lau đi mà dùng miệng ngậm ngón tay, mút sạch sẽ.
Thoắt một cái, chỉ vì hành động đầy ám muội này của Từ Tĩnh khiến mặt Từ Hoãn Hoãn từ từ nóng lên.
Từ Tĩnh liếm nhẹ môi, tựa như đang nhấm nháp vị nước sốt chua ngọt. Nhìn gương mặt ngại ngùng của Từ Hoãn Hoãn, giọng nói khàn khan mang theo chút mập mờ: "Đúng là không tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)
RandomCre: Vietwriter.com Thể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám. VĂN ÁN 1 Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn...