Chương 2

1.3K 112 9
                                    

Tháng tư năm 1996.
Hương Cảng.

Xác nhận Ngôn ngữ chính thức của Hong Kong là Anh-Trung, lập chính quyền hành chính độc lập, tự trị.

Minh tinh đang hot lại bị khui ra chuyện bê bối đồng tính trên tờ nguyệt san danh tiếng.

Cho dù rất nhiều rất nhiều năm sau, mọi người đều tán dương anh ta là người chung tình, dám yêu.

Nhưng trong thập niên 19 này, đồng tính chỉ là một chuyện “Đáng khinh” .

Vậy có nghĩa là, anh sẽ bị công ty giải trí ém đi một thời gian, bị phóng viên săn ảnh theo dõi 24h/7 , bị hạn chế rất nhiều …

Đeo kính râm, anh không vội, không nóng nảy đi ra khỏi nhà.

Sống lưng thẳng tắp.

Đèn ma-giê nhoá sáng làm mắt anh lóa muốn mù, những câu hỏi luyên thuyên không ngừng tuôn ra — như một quả tạc đạn vào yên tĩnh.

Còn có mấy chục người hâm mộ …

Giơ poster, biểu ngữ.

Gào hét chửi rủa anh.

Quản lý trừng mắt nhìn một phóng viên lỗ mãng rồi vội vã đẩy anh vào trong phòng.

Tên của anh, đã từng được phủ lên bao nhiêu danh hiệu, hào quang.

Hiện tại lại lẫn trong bao nhiêu thứ ô nhục, rác rưởi.

Vậy mà chân mày anh cũng không hề nhíu lấy một lần.

Bị đẩy đến mức lảo đảo về đến nhà, anh tình cờ nhìn về phía xa xa…

Nơi đó có một người thanh niên, lẳng lặng nhìn mình.

Sắc mặt tái nhợt, môi hơi mấp máy gì đó.

Anh có thể đọc ra người kia đang nói cái gì.

“Kỷ Dương.”

Một giây sau, khuôn mặt chất phác của người đó, cơ hồ bật khóc.

******

Tống Manh chưa từng có chí hướng gì vĩ đại.

Tống Manh chết rồi, lần thứ hai mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đang đứng ở bên trong biển người.

Con người chỉ xuất hiện trên tạp chí hoặc màn hình máy tính, lại đang đứng ở trước mặt cậu.

Sống sờ sờ.

Tuy rằng khuôn mặt của anh ta vô cảm.

Nhưng mà … Nếu có thể chạm đến, chắc vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Sau đó Tống Manh cảm thấy, mặt của cậu, ướt rồi.

Trời cao cho cậu cơ hội thực hiện nguyện vọng tầm thường của đời mình.

Cậu mơ mơ hồ hồ, thỏa mãn mà nghĩ, đến lúc này, hẳn là cậu nên biến mất?

Thần tượng trở về nhà rồi.

Không biết qua bao lâu, đoàn người dần dần tản đi, còn lại hai ba phóng viên canh giữ ở hành lang.

Tống Manh vẫn luôn đứng đó liền cảm thấy gượng gạo.

Phương pháp chính xác biến ngược văn thành chữa khỏi văn Where stories live. Discover now