Chương 6

962 86 5
                                    


"Đúng rồi, Đô rê mon này."

"Ừm..."

"Cậu thật ra tên là gì vậy?"

"... Tống Manh."

"Tống Manh."

Anh lặp lại tên cậu.

Một lần lại một lần.

"Tống Manh."

"Ây... Là Tống trong tống thang đó."

"Vậy còn "manh"?"

Tống Manh: "... Theo nghĩa thường thôi, Manh của manh nha phát triển."

"Vậy còn nghĩa không bình thường?"

Tống Manh nghiêm mặt: "Đừng hỏi, tôi cũng không biết."

Kỷ Dương nội tâm: Σ(っ °Д °;)っ

Ngay cả tên mình cũng không rõ nghĩa ...

Vượt biên đến Hong Kong... Không có nhà... Hình như cũng không quen ai ...

... Cô nhi?

Bị bọn buôn người bán đến Hương Cảng sau đó chạy trốn được?

Tống Manh: "Anh thì sao?"

Kỷ Dương ngẩn ngơ một lúc mới kịp hiểu cậu hỏi cái gì.

Tuy rằng anh biết cậu ta biết rồi, anh vẫn đứng đắn nói:

"Kỷ trong kỷ luật, Dương là rạng danh."

Anh cười cười:

"Tôi là Kỷ Dương."

******

Ba người ngồi quanh bàn.

Hơi nóng của trà xanh lượn lờ, vương vấn trong không khí.

"Tôi sẽ tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào vấn đề."

Kỷ Dương ủ tay quanh cốc trà, nhìn quản lý nói như vậy.

Vấn tỷ bình tĩnh quan sát Kỷ Dương một lúc, thở dài một hơi.

"Được rồi, tôi sẽ mở họp báo."

Dù sao, sự tình cũng không thể tồi tệ thêm được nữa.

"Kỷ Dương, cậu có biết."

Vấn tỷ uống một ngụm trà, đột nhiên cong khóe miệng:

"Tám năm."

"Tôi một mình một tay nâng đỡ cậu, nhìn cậu lần mò cố gắng, đi đến địa vị ngày hôm nay."

Tống Manh tò mò nhìn nhìn Vấn tỷ, ánh mắt lại quay về cốc trà nóng trên tay.

Thần tượng dường như nhớ lại hồi ức gì đó, biểu tình phức tạp "Ừ" một tiếng.

"Nhưng là, "

Vấn tỷ như vừa vứt bỏ gánh lo, nở nụ cười thật thoải mái:

"Tôi vẫn luôn xem cậu như em trai."

Kỷ Dương sửng sốt.

Sau đó rũ mi mắt như muốn giấu diếm thứ gì, nói: "Cảm tạ."

Anh lại tiếp tục mở miệng: "Vấn tỷ, tôi chỉ có một yêu cầu."

Quản lý hứng thú nhếch chân mày bên trái: "Yêu cầu gì?"

Phương pháp chính xác biến ngược văn thành chữa khỏi văn Where stories live. Discover now