Chương 7

1K 92 2
                                    

Trên sân khấu đặt năm chiếc ghế sắt lưng dựa ngang hàng nhau, trước còn có bàn dài trải khăn nhung đỏ đỡ vài cái micro dây nhợ lòng thòng.

Quản lý cùng nhân viên đều đã ngồi chờ.

Vấn tỷ hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị đến thế.

Cô mặc vest xám, trước chào hỏi cùng sắp đặt truyền thông, xử lý thật tốt những lễ nghi thông thường.

Cuối cùng cô nói:

“Hiện tại, xin mời Kỷ Dương đứng ra giải thích một lời.”

Dưới sảnh, rất nhiều phóng viên cùng phó nháy nhìn quanh, chờ đợi khoảnh khắc nhân vật chính xuất hiện.

Máy chụp hình chớp tắt liên hồi, đời máy cũ phát ra tiếng “răng rắc” cùng khói thuốc magiê hăng hắc.

Kỷ Dương sau cánh gà hít sâu một hơi, sửa lại cổ áo một chút.

“Đi thôi.”

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau anh.

“Tôi ở đây, đợi anh trở về.”

Kỷ Dương hơi nghiêng đầu.

Đèn chiếu lên sân khấu quá mức chói mắt, mảnh phông đen phía sau cũng bị đèn nhoá ánh bạc.

Tống Manh đứng ở phía sau cách anh không xa, thần sắc thản nhiên an tĩnh.

Giống như cậu sẽ đứng yên ở đây, kiên nhẫn chờ. Chờ anh quay lại mới thôi.

Nhìn anh làm sao một mình trải qua một hồi mưa to gió lớn.

Rồi vẫn sẽ ở đó, nghênh đón anh trở về. Cậu chỉ đứng sau lưng thần tượng.

Kiên định nhìn anh bước từng bước. Từ cánh gà âm u, ra trước ánh sáng đèn pha của công luận.

******

Đoàn người lập tức rộn rã hẳn lên.

Không khí ồn ào không tưởng, phóng viên dùng tầm mắt như diều hâu soi thẳng vào Kỷ Dương.

Kỷ Dương nhìn qua rất tiều tụy.

Anh khom người với ký giả, thận trọng ngồi xuống chiếc ghế giữa bàn.

Tống Manh cắn chặt môi dưới.

Thần tượng của cậu… Đang xin lỗi người hâm mộ.

Anh bình tĩnh nói:

“Đúng, tôi là đồng tính luyến.”

Dưới sảnh, tất cả xôn xao.

Thần tượng cười nhạt một tiếng, nói với bọn họ:

“Đây là đúng là tôi.”

Tống Manh gần như ngừng thở.

Anh ta nói, anh không hy vọng viễn vông rằng công chúng có thể hiểu và chấp nhận anh.

Anh nói, nhưng anh sẽ không rút khỏi giới giải trí.

Anh nói… Người yêu nhỏ bé của anh vô tội, bọn họ đã chia tay.

Dưới sảnh, tiếng ồn ào dần dần trầm xuống.

“Tôi đây, từ hai mươi hai tuổi bước nghề này.”

Phương pháp chính xác biến ngược văn thành chữa khỏi văn Where stories live. Discover now