Chương 02

7.1K 546 44
                                    

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi.

CP Hi Trừng, Vong Tiện.

Tự thiết lập Trừng Trừng vì một số nguyên nhân biến nhỏ lại (thực ra là do chính tôi muốn nhìn một tiểu Giang Trừng yếu đuối đáng yêu nha!)

Hai người từ Vân Thâm Bất Tri Xứ ngự kiếm bay thẳng đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Trên đường đi, Kim Lăng thuật lại tình hình hiện tại cho Lam Hi Thần.

Vào tối ngày hôm trước, vốn dĩ hắn và cậu hắn hai người cùng nhau đi săn đêm. Lúc bắt đầu tất cả đều rất thuận lợi, thủ đoạn của Giang Trừng sắc bén, Kim Lăng cũng không thua kém bao nhiêu, hai người liên thủ căn bản không có vấn đề gì, cũng không biết vì sao yêu thú kia lại đột nhiên nổi điên, Kim Lăng nhất thời không tra xét kỹ, để lộ điểm yếu. Tình hình lúc đó quá nguy cấp, Giang Trừng không kịp nghĩ ngợi, trực tiếp chắn trước mặt cháu ngoại, kết quả hứng chịu một kích mạnh mẽ của yêu thú này.

Kim Lăng thấy Giang Trừng bị thương, làm sao còn có tâm tư để ý đến những việc khác nữa, lập tức ôm lấy Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ. Từ sau khi Giang Trừng trúng một kích kia liền lâm vào hôn mê, Kim Lăng lo lắng đứng ngồi không yên, mà thầy thuốc ở Liên Hoa Ổ xem qua lại nói mạch tượng tông chủ vững vàng, không đáng lo ngại, Kim Lăng lại lần lượt mời các thầy thuốc tốt nhất của Vân Mộng đến, đều nhận được câu trả lời giống nhau, thế nhưng Giang Trừng vẫn chưa tỉnh lại.

Mà yêu thú nổi điên đêm đó cũng làm cho Kim Lăng hoài nghi, hắn âm thầm tiến hành điều tra, phát hiện yêu thú này không phải tình cờ nổi điên, mà là cố ý! Có người thừa dịp hỗn loạn ném về phía yêu thú kia thuốc kích phát huyết tính, lúc này mới làm cho yêu thú bạo phát.

Nhưng lần săn đêm hôm đó, đi theo đều là người Giang thị, cũng không có ai là người ngoài, ngay cả chính Kim Lăng cũng không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mặt hắn, trong Liên Hoa Ổ này, e rằng có người muốn làm hại Giang Trừng.

"Cho nên ngươi mới đến tìm ta?" Nghe Kim Lăng thuật lại sự việc xong, Lam Hi Thần đã hiểu được một chút.

Kim Lăng gật đầu nói: "Phải, Giang gia đã có người muốn làm hại cậu, như vậy Liên Hoa Ổ không còn an toàn nữa, vốn dĩ ta cũng có thể đưa người về Kim Lân Đài, nhưng hiện nay tình hình Kim gia rối loạn, căn cơ của ta vẫn chưa vững vàng, nếu để bọn họ biết được tin tức cậu đang hôn mê, chỉ sợ sẽ mượn cớ sinh sự, Nhiếp gia nơi đó chỉ e là không muốn quản việc không liên quan tới mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta chỉ có thể đến Lam gia, lúc đầu ta muốn tìm Ngụy Vô Tiện, tốt xấu gì hắn cũng coi như là người nhà họ Giang, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, thế mà... cũng may còn có Trạch Vu Quân."

Hắn thở phào một cái, dường như sợi dây huyền cầm cứ luôn kéo căng trong lòng cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng một chút.

Lam Hi Thần nghiêng mặt nhìn người thiếu niên này, vết chu sa giữa hai mày sáng rực, chấm ở trên người càng tôn thêm nét rạng rỡ, mà trên áo khoác còn thêu đóa hoa Kim Tinh Tuyết Lãng (*) quen thuộc, Lam Hi Thần nhất thời ngẩn ngơ, phảng phất như cố nhân vẫn còn ở bên cạnh, phục hồi tinh thần mới chợt nhớ người đó đã đi xa từ lâu rồi.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmWhere stories live. Discover now