Chương 38

3.5K 303 11
                                    

Ngụy Vô Tiện lúc này đang ở Tĩnh thất dính chặt lấy Lam Vong Cơ, vì hai ngày nay chạy đến Hàn thất quá nhiều làm đạo lữ nhà mình không vui, liền nghĩ đủ cách muốn dỗ cho người vui vẻ.

Khi hai người đang tình tứ, lại thấy Lam Hi Thần đột nhiên tiến vào, không có báo qua, người lại đầy nét lo lắng hiện hết ra ngoài, ngay cả mạt ngạch xưa nay tuyệt đối không sai lệch cũng tán loạn, chỗ nào còn thấy được nửa phần tư thái quân tử như ngọc ngày xưa?

Y chẳng để ý mà chạy vào như vậy, chỉ nói một câu "Vãn Ngâm đã xảy ra chuyện!" Sau đó tay nắm cổ tay Ngụy Vô Tiện kéo khỏi lòng ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, đang muốn đưa tay ngăn cản, Lam Hi Thần lại giống như đã đoán trước, tốc độ bước đi càng thêm nhanh hơn.

"Từ từ, đại ca." Ngụy Vô Tiện bị Lam Hi Thần kéo ra ngoài, nhưng vẫn bắt được trọng điểm: "Làm sao vậy? Giang Trừng xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không?"

Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Không biết, chỉ là ta thấy hắn rất đau đớn, ta đoán có lẽ hắn sắp khôi phục."

"Vậy tới tìm ta làm gì?" Vừa nghe xong Ngụy Vô Tiện cũng nóng lòng: "Đại ca ngươi gấp quá hóa nhầm rồi sao? Ta nào biết y thuật, tìm ta cũng vô dụng, nhanh đi tìm thúc phụ đi!"

Lam Hi Thần rũ mi xuống, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Là Vãn Ngâm muốn gặp ngươi."

"Chậc." Ngụy Vô Tiện cũng gấp đến dậm chân: "Đứa nhỏ ngốc, lúc này miễn cưỡng cái gì chứ? Ta biết rồi, vậy ta liền đi qua." Hắn còn chưa nói xong, chân đã nhanh chóng chạy đến Hàn thất, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ liền theo sát phía sau.

Ba người không ngừng bước đi, một đường chạy tới Hàn thất, đẩy cửa lớn đang nửa đóng nửa mở ra, trong phòng cũng cực kỳ im ắng, không có lấy một chút động tĩnh.

"Sao lại im ắng như vậy? Không phải nói Giang Trừng rất khó chịu sao? Khó chịu sao hắn không lên tiếng?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, Lam Hi Thần cùng hai người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên đều thay đổi sắc mặt, trực tiếp chạy vào trong phòng.

"Rầm!" Một tiếng, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng ra, trong phòng vẫn im ắng như trước, trong không khí thậm chí có một mùi máu nhàn nhạt, ngay lúc này hắn hình như có một chút sợ hãi, vô thức nuốt nước bọt, sau đó mới thở hổn hển đi tới bình phong.

Hắn vượt qua bình phong, liền nhìn thấy Giang Trừng, đó đã là Giang Trừng hoàn toàn trưởng thành, dường như còn tiều tụy hơn nhiều so với trước khi gặp chuyện không may, sắc mặt tái nhợt, tóc mai cũng xuất hiện màu bạc lấm tấm, chỉ có vẻ hung ác và ảm đạm nhiều năm vẫn không tiêu tan giữa đôi hàng lông mày kia, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt tựa như ao tù nước động không gợn sóng, chẳng chút sợ hãi nhìn ra bên ngoài, vừa hay chạm mặt Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo lên rồi lại hạ xuống, phút chốc nhìn thấy Giang Trừng kia liền khó mà chống đỡ, hai chân trở nên mềm nhũn, chật vật ngồi bệt xuống mặt đất, hắn che ngực, miệng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới ổn định lại, chưa hết kinh hoảng mà nhìn chằm chằm Giang Trừng, không chắc chắn lắm lên tiếng: "Sư đệ, ngươi..."

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmWhere stories live. Discover now