23

299 23 0
                                    

Chương 23.

“Gì thế?” Tôn Triết Dương nằm trên ghế dài, một tay cầm điện thoại, tay kia gối đầu lên.

Hàn Thần Tâm ngồi dựa vào đầu giường, nói qua điện thoại: “Tối nay tôi không về.”

“Ừ —— hả?” Tôn Triết Dương hỏi, “Mẹ cậu bị bỏng nặng lắm à?”

“Không phải,” Hàn Thần Tâm đáp, “Mẹ tôi không bị sao, nhưng tối nay tôi định ở lại nhà.”

Tôn Triết Dương nghe vậy bèn nói: “Cũng được, sáng mai cũng không cần tôi tới đón cậu chứ gì?”

Hàn Thần Tâm nhẹ giọng: “Không cần.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Ok, còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy nhé?”

“Chờ một chút,” Hàn Thần Tâm nói, “Bố bảo tìm cho anh được một công việc rồi, hỏi anh có đi làm hay không.”

“Việc gì?”

“Làm tái xế cho đơn vị ông ấy, lương mỗi tháng hai nghìn, một ngày bao ba bữa.”

“Đơn vị của ông ta?” Tôn Triết Dương cười một tiếng, “Thế thì thôi, không muốn ngày nào cũng phải thấy mặt lão.”

Thế là Hàn Thần Tâm nói: “Anh cứ suy nghĩ đi.”

Tôn Triết Dương dùng giọng điệu không thèm quan tâm đáp lời: “Được rồi, tôi sẽ nghĩ,” sau đó nói, “Cúp nhá.”

“Ừ,” Hàn Thần Tâm cũng cúp điện thoại.

Vừa đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì nó đột nhiên đổ chuông, Hàn Thần Tâm đành phải vươn tay cầm lấy, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Triệu Giai.

Hàn Thần Tâm nghe máy.

Bên trong truyền ra tiếng của Triệu Giai, cô gọi anh: “Cảnh sát Hàn.”

Hàn Thần Tâm lập tức phản ứng, Triệu Giai thực sự tin vào lời nói dối của Tôn Triết Dương. Anh cũng không vạch trần Tôn Triết Dương, chỉ trầm giọng đáp: “Tôi đây.”

Tiếng Triệu Giai rất nhỏ lại có phần căng thẳng, cô nói: “Lương Cảnh ấy, tối ngày 30 tháng 9 anh ta trở về vào lúc 11h kém, tôi lên giường ngủ rồi anh ta mới về.”

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Where stories live. Discover now