Chap 3

372 25 0
                                    

Minhyun sau bao lần không thấy tôi hẳn nhiên sẽ có một vài biến hóa khiến tôi hốt hoảng. Anh sẽ hay nhìn vào hướng tôi hay đứng. Tôi biết vì tôi dù không có đến nhưng hàng loạt fancam được đăng đầy trên group chat. Tôi lờ mờ nhận ra, họ tuy không nói nhưng lại âm thầm giúp tôi.

Tôi không tự kỷ đâu. Bởi ánh mắt anh ngày xưa chưa bao giờ nhìn hướng đó cả. Bởi đó là góc khuất. Sau này có được giấy thông hàng, góc khuất đó tôi đã biến hóa để nó ở gần anh hơn. Ước mơ eye contact với Idol. Tôi dễ dàng mà hoàn thành.

Tôi phát hiện tôi càng si mê Minhyun nhiều hơn. Tôi muốn anh, muốn đặt anh xuống giường mà xâm phạm, muốn anh vì tôi đâm vào mà bắn ra. Tôi chịu không nổi nữa.

Một buổi tối muộn, tôi vẫn phục kích ở trước nhà anh, nơi gần con hẻm tối. Tôi lặng im nhìn anh. Nhìn anh bước xuống chiếc xe dùng cho việc cá nhân, tôi mơ màng thấy anh hướng mắt về phía tôi. Trong đôi mắt hơi xếch kia có gì đó thoáng qua. Tôi một lần nữa nói rằng tôi không tự kỷ, thật sự là vậy.

Minhyun chờ chiếc xe đó rời đi, cũng không tiến vào tòa nhà, chỉ yên lặng đứng đó. Tôi liền thắc mắc vì sao anh lại đứng như vậy, có chuyện gì xảy ra hay anh còn đi đâu nữa, vào giờ này.

Là hơn 2h sáng – giờ Hàn Quốc.

Tôi nhìn Minhyun cứ lần lũi không vào, trong lòng liền sốt ruột. Tôi thấy anh đang nhìn một chiếc xe màu đen, không phải xe cá nhân, không phải xe dùng để đi lịch trình, cũng không phải xe chó săn. Mọi người hẳn sẽ thắc mắc vì sao tôi viết rõ như vậy. Đơn giản lắm, tôi đã làm Sasaeng fans đã được hai năm rồi mà.

Đúng, là hai năm. Khoảng thời gian chẳng hề ngắn.

Tôi biết trong chiếc xe màu đen mà những người bạn của tôi. Nên tôi không lo lắng gì hết. Tôi gọi điện hỏi thăm họ.

- Hôm nay mọi người có thể rời đi sớm được không? Để Minhyun được tự do một chút. Hôm nay là sinh nhật của anh.

- Đồ ngốc, không phải xem Minhyun, mà là xem cậu đấy.

Họ cười haha nói vậy, sau đó rời đi.

Tôi nhìn chiếc xe đi khuất, nghĩ một chút liền quyết định bỏ về. Nhưng tôi khựng lại vì lúc ấy anh đang tiến về phía tôi.

Anh mỉm cười.

Tim tôi đập loạn.

Anh không nói không rằng kéo tôi vào hẻm nhỏ, đẩy tôi vào bức tường, chủ động hôn tôi.

Tôi giật mình sợ hãi, hiện chuyện này là sao, Minhyun dường như thấy tôi không chắm chú cắn mạnh vào môi tôi. Anh chạm vào dũng quần đã gồ lên của tôi mỉm cười đầy kiêu hãnh.

- Không phải muốn tôi sao, Kang Daniel?

- ...

- Còn giả vờ cái gì?

- ...

- Không phải muốn!

- Mà là yêu! Yêu đến chết, anh hiểu không, Minhyun?

Tôi thấy ánh mắt anh thoáng chút bối rối, tình cảm của tôi, tôi thật hào phóng nói ra tất cả. Tôi nhìn Minhyun, từ gò má đến khuôn mặt, đến đôi tai đỏ hết cả lên. Trong một cuộc phỏng vấn nọ, lâu rồi, hồi anh mới debut, người phóng viên hỏi anh có bao giờ nói dối không, anh thật thà trả lời, khi nói dối, anh sẽ chớp mắt liên tục, khi bối rối tai anh liền đỏ bừng.

Tôi cảm thấy cơ thể như được giải phóng. Tôi đặt anh lên tường, điên cuồng mà hôn môi, đến lượt anh giật mình, anh đánh đánh tôi rất nhiều.

- Đau đấy! Tôi nói qua những nụ hôn.

- Thả... thả tôi xuống!

- Là ai dụ dỗ tôi trước, nhận trách nhiệm đi!

Tôi bá đạo, ép anh vào nụ hôn khác, rồi một nụ hôn khác, đầu lưỡi luồng vào khoang miệng nóng ấm, liếm từ chiếc răng xinh đẹp. Chọc phá chiếc lưỡi của anh đang sợ hãi né tránh, dây dưa, khẽ cắn khiến nó rụt lại. Tôi hôn đến nghiện, hôn đến điên cuồng, tôi không cho phép anh khép môi lại. Làm anh không thể thở được, nước miếng theo môi anh chảy xuống ướt cả cổ áo.

Đôi tay tôi cứng rắn, kéo tay anh chạm vào phần thân hở ra của tôi. Tôi muốn cho anh biết, nó vì anh mà cứng rắn đến mức nào. Đôi tay anh chạm vào nó, anh rụt tay lại, dường như anh bị sự nóng nỏng của nó làm giật mình. Tôi khẽ cười, anh dường như giật dỗi, lần thứ hai hướng đến phần thân của tôi chịu đựng sự nóng bức đó mà vuốt ve.

Tôi cũng không nhàng nhã, kéo khóa quần anh, chạm vào nơi cũng dồng dạng mà cứng rắn.

Tôi và anh cũng thở dốc. Cả hai đều chịu không nổi. Tôi cũng vậy, tôi muốn đặt anh lên tường, ngay tại đây mà xâm phạm anh.

Và tôi làm điều đó thật, anh dường như hốt hoảng lắm, nhưng tôi dùng hôn môi để dụ hống, anh liền ngoan ngoãn để tôi tiến một ngón tay vào.

Nóng, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Mềm, thật mềm nữa. Tôi chắc chắn bản thân nếu không bình tĩnh khi tiến vào địa phương này sẽ liền không chịu được mà bắn ra. Như vậy rất không ra dáng đàn ông. Vì vậy tôi tạo sức ép cho anh. Anh thở dốc, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cùng mặt tôi. Tôi lại muốn bắn.

Tôi tiến vào khi nơi kia đã quen với ba ngón tay. Anh nhíu mày, tôi biết anh khó chịu, tôi cũng chẳng hơn gì. Nơi đó sống chết ngậm chặt tôi, khiến tôi có chút đau. Tôi run rẩy thì thầm vào tai anh.

- Ngoan, không đau, thả lỏng một chút... (Ba xạo riết quen =.=)

- Không ....đau ....cái... đầu cậu...!

Tôi phì cười, vậy mà anh thả lỏng thật, tôi cảm thấy thật thoảng mái, hít vào một hơi, tôi rút phần thân ra khiến Minhyun bất mãn, anh cào vào vai tôi. Đau vô cùng.

Tôi không quan tâm, trừng phạt anh bằng cách tiến vào thật mạnh bạo rồi lại rút ra gần hết, rồi lại tiến vào thật mạnh bạo.

Anh sợ hãi. Tôi khoái chí khi biết anh sợ hãi. Tôi phải làm cho anh không thể quên tôi. Tôi hướng đến môi anh hôn, cắn, lại hôn, lại cắn. Anh thông qua những chuyển động của tôi khẽ đáp lại bằng những chiếc hôn vụn vặt. Tôi vô cùng hài lòng.

Tôi muốn Minhyun phải nhớ đến tôi hôm nay, nhớ đến tôi.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] Sasaeng fansWhere stories live. Discover now