Chap 4

397 26 1
                                    

Tôi cùng Minhyun điên cuồng chiếm lấy nhau ở trong một hẻm vắng không người. Tôi sợ, anh cũng sợ, sợ cái cảm giác bị người nào đó vô tình đi ngang, nhưng đồng thời cũng kích thích không thôi. Minhyun ngửa đầu rên rỉ. Tôi nhịn không được hướng tới anh nói đùa.

- Anh rên lớn như vậy, lỡ bị người khác hiện thì sao.

Minhyun nhìn tôi bằng đôi mắt giận dỗi, không kiên dè mà hướng đến cổ tôi cắn.

Thật mạnh, cũng thật đau, chắc chắn để lại dấu.

Tôi vậy mà càng hả hê, điên cuồng đâm rút, không cho anh cơ hội thoát thân. Anh cắn môi, đến một khoảng khắc kia, mắt anh nhòe đi, tay anh hướng đến phần thân cương cứng của bản thân bị tôi cố ý bỏ rơi. Tôi biết ý đồ của anh chứ, nhưng tôi ngăn điều đó lại, tôi kéo hai tay anh đặt trên vai, thân thể nhích khỏi bức tường màu ngà.

Không có bức tường phía sau chống đỡ, Minhyun sợ hãi hai tay ôm lấy cổ tôi. Tôi nhìn anh nở nụ cười. Minhyun cắn môi giận dỗi. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh liền rên rĩ khẽ nói.

- Chạm... chạm vào tôi đi...

- Để... để tôi bắn... xin cậu...

Tôi tất nhiên làm ngơ, qua không biết bao nhiêu lần đưa đẩy. Tôi nhìn thẳng vào anh gằn từng tiếng.

- Tôi sẽ đâm vào nơi này đến khi Minhyun bắn

- Là bắn do tôi tiến vào

- Là do thứ này của tôi làm Minhyun bắn.

Minhyun sợ hãi nói tôi điên rồi. Đôi tay bám lấy cổ áo tôi.

Tôi mỉm cười.

- Từ khi yêu anh tôi đã điên rồi.

...

Lời tôi nói không sai, Minhyun không cần tôi chạm vào, liền bắn. Bắn đầy trên áo tôi một mảng dính nhớp ấm áp. Tôi khẽ nói với anh, anh thấy chưa, tôi nói được làm được.

Minhyun xấu hổ, mặt cũng đỏ cả lên, ôm chặt lấy tôi.

Sau đó không bao lâu tôi cũng bắn. Đầy trong thân thể anh. Anh thoáng giận dữ nói sao không bắn ở ngoài, tôi không nói. Anh đẩy tôi ra, đôi tay trần run run kéo quần lên, bỏ mặt tôi ở đó mà rời đi.

Tôi luôn không ủy khuất chỉ mình, tôi nắm lấy tay anh, cười nhẹ bảo, anh nghĩ tôi tha cho anh vậy sao.

Tôi bế anh lên, bấm thang máy lên căn hộ của anh. Tôi biết hẳn anh còn muốn tôi, ánh mắt anh nói lên điều đó.

Tình dục tràn đầy.

Hai chúng tôi cửa cũng chưa kịp đóng, điên cuồng lần thứ hai chiếm lấy nhau. Anh trước khi tôi tiến vào lần thứ hai, kéo chăn trùm lại cơ thể, dùng con gấu bông thật lớn đặt ở ghế sofa.

Nơi đó chứa con mắt thần của chúng tôi.

Anh biết. Anh vẫn luôn biết.

Tôi thấy Minhyun bỉu môi, anh bước lại gần tôi, chủ động ngồi lên phần thân của của tôi, lắc lư vòng eo nhỏ nhắn. Tôi thấy Minhyun thật tuyệt. Anh hệt như thiên thần, nhưng lại đẩy người ta xuống địa ngục. Trong đó có tôi.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] Sasaeng fansWhere stories live. Discover now