|Chap 13. Anh hẳn là chưa nghĩ đến hậu quả|

620 19 4
                                    

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe tin bà Ái Châu và ông Tuấn Minh đi du lịch đâu đó nghe nói là phải 5-6 tháng mới về. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh tưởng tượng ra trong nhà chỉ có mình và hắn. Vậy mà hắn còn đuổi hết người làm về một thời gian thế là toi cậu rồi.

Hôm nay hắn hứa sẽ dẫn cậu đi ăn sáng và dẫn cậu đi chơi coi như là bù đắp chuyện 8 lần tối qua. Đàn ông thối!

"Alo cậu chủ."

"Hủy hết lịch trình hôm nay."

"Hôm nay có buổi gặp với Tô Thị."

"Huỷ."

Vương Tuấn Khải thả một câu, đút điện thoại vào túi quần mỉm cười bước vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Mèo con" - Hắn gõ cửa phòng tắm giọng nhẹ nhàng cưng chiều.

"Cậu chờ em một chút. Cái áo này kéo dây kéo mãi không lên....iiii" - Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật đang vật lộn với cái dây kéo khoá đằng sau. Aiz da sao tay mình ngắn thế này chứ.

"Ra đây tôi giúp em" - Hắn nhẹ nhàng có lòng muốn giúp đỡ ai ngờ ở trong từ chối cái rụp.

"Thôi...chờ chút em kéo được mà..i..i" - Dịch Dương Thiên Tỉ là muốn tự sức vận động ấy mà. Nhờ vả riết sẽ bị phụ thuộc mất thôi [tg:Chị phụ thuộc mà -.-]*

"Thế thôi" - Vương Tuấn Khải một lúc lâu sau đó lên tiếng định quay bước đi thì trong phòng tắm lú ra một cái đầu [tg:ma đó aaaaa]*

"Huhu cậu giúp em một chút với em kéo mãi không lên ý" - Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ làm vẻ mặt khổ sở lắm.

"Ra đây" - Vương Tuấn Khải đứng cách chiếc giường vài bước gọi cậu ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc bước ra quay lưng lại tự vén mái tóc của mình sang một bên.

"Mau l...lên cậu" - Cậu hối thúc.

Quả thật Vương Tuấn Khải nãy giờ là quá hưởng thụ rồi. Tấm lưng trắng nõn của cậu, dây áo ngực màu hồng nhìn thôi mà hắn cũng nổi hứng làm sao có thể giúp đây. Aiz khó xử.

"Cậu" - Dịch Dương Thiên Tỉ hối thúc người đàn ông sau lưng.

Vương Tuấn Khải nhìn dây kéo áo trông dễ đang như thế lại đang thử thách hắn sao.

Hắn tiến lại gần đưa tay chạm vào lưng cậu, làm cho cậu có cảm giác rùng mình. Tay kia của hắn ôm eo cậu, đầu lại hôn vào cổ cậu nói khẽ.

"Thật là không muốn đi nữa rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ cả mặt, bây giờ cậu đã biết bản thân ngu ngốc ra sao rồi. Dâng mỡ lên miệng mèo.

"Nhưng em thật sự đói bụng a~" - Cũng không thể chống cự đành nũng nịu thôi.

Vương Tuấn Khải phì cười, tay kéo dây khoá giúp cậu. Lúc nào hắn cũng thua vẻ mặt đáng yêu của cậu :))

Hai người đi ăn sáng xong sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ liền đòi tới công viên.

Chiếc BMW màu đen dừng ngẫu công viên thu hút biết bài nhiêu là ánh mắt. Vương Tuấn Khải bước xuống uy nghi khiến cho biết bao nhiêu cô gái xung quang đều mơ tưởng ồ lên. Dịch Dương Thiên Tỉ xuống sau cũng bị xì xầm cậu nhìn lên người đàn ông kia trong lòng đầy khó chịu.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiWhere stories live. Discover now