|Chap 29. Tô Nhã Nhã sao ở đâu cô cũng có thể hành nghề|

255 12 11
                                    

Sáng sớm tại bệnh viên

"Thật chán aaa...Cho em về nhà đi" - Dịch Dương Thiên Tỉ dùng điệu bộ mèo con than thở.

"Không. Để em ở đây vài hôm nữa tôi mới an tâm" - Trái ngược lại với cậu người đàn ông kia chỉ ngồi điềm tĩnh làm việc với chiếc máy laptop.

Thật ra là hôm nay cậu có thể xuất viện rồi nhưng người nào đó nhất định không cho cậu về chỉ vì không an tâm. Chắc bác sĩ không cho thì hắn sẽ san bằng cái bệnh viện này quá.

"Vậy... Em có thể đi dạo một chút được không?" - Cậu biết là mình không thể nào nói lại cái con người này nên đành phải xin xỏ thôi bằng không cậu sẽ bị cái không khí vừa chán nản vừa ngột nhạt này giết mất.

"Không" - Hắn lãnh đạm trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cái màn hình trước mặt.

Người đàn ông này đúng là không tiêu hao một giây phút nào để làm việc nha.

"Đi mà cậu...đi mà...em xin đấy...nhé" - Cậu lại sử dụng trò mè nheo cũ rích đó ấy thế mà lần nào hắn cũng siêu lòng đó chứ.

Buổi sáng ở trong khuôn viên bệnh viện đúng là rất thoải mái, nắng sớm không quá gắt đủ để làm ấm lòng con người ta. Khuôn viên lại trồng rất nhiều hoa, mỗi một màu sắc lại loé lên một điều gì đó rất tươi mới.

Cậu đi bên cạnh hắn, cười nói rất vui vẻ ai trong khuôn viên nhìn thấy đều trầm trồ ngưỡng mộ đôi trai tài này.

"Khải" - Một tiếng gọi ngọt sớt vang lên phá tan bầu không khí vừa trong lành lại vừa trên tĩnh.

Tô Nhã Nhã không biết từ đâu xuất hiện liền lao vào ôm cánh tay của Vương Tuấn Khải mà xà nẹo.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy cảnh đó liền rất không vui, cậu toan bỏ đi nhưng bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt tay cậu lại.

"Sao dạo này anh không tới công ty, người ta là rất nhớ anh đó" - Thấy phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ ra ta rất vui lòng liền nói tiếp có lẽ ả ta muốn gây hiểu lầm đây mà.

"Mau cút ngay cho tôi" - Vươmg Tuấn Khải thản nhiên nói nhưng đôi mắt anh càng ngày càng sắc đá hơn tay kia thì quàng tay qua eo của Dịch Dương Thiên Tỉ ôm thật chặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hắn đuổi thẳng thừng Tô Nhã Nhã như thế liền rất ngạc nhiên. Cậu biết hiện tại cậu đang là người yêu của hắn nhưng lúc trước, lúc cậu quen Tịch Diệp Thành hắn thường xuyên ôm ấp người phụ nữ này trước mặt cậu, chẳng lẽ lại không có tình cảm chăng? Hay là tại vì cậu có người yêu nên hắn mới dở trò con nít này. Haha hắn đúng là trẻ con to xác mà.

Hành động của hắn khiến cậu có chút ngượng nhưng trong lòng lại loé lên cảm giác khá vui mừng.

"Trời! Tô Nhã Nhã sao ở đâu cô cũng có thể hành nghề được thế đến cả bệnh viện cũng không tha" - Từ đằng sau xuất hiện giọng nói của Lưu Chí Hoành.

Cái con đàn bà đê tiện này đúng là không buông tha Vương ca mà. Dù cô ta im im giả vờ không biết gì nhưng sao qua nổi mắt của Lưu thiếu gia cậu chứ.

Vương Nguyên đứng kế bên bắt đầu nhịn cười, anh ta cảm thấy rất hứng thua mỗi lần người yêu của mình giơ móng vuốt.

"Tôi làm gì thì có liên quan đến Lưu thiếu gia sao?" - Tô Nhã Nhã điềm tĩnh quay sang nở nụ cười giả tạo nói nhưng trong lòng vẫn thầm rủa.

"À... tôi quên Tô tiểu thư đây không có lòng tự trọng" - Lưu Chí Hoành giả vờ ô một tiếng diễn sâu.

"Cô... cô nói cái gì?" - Tô Nhã Nhã giận đến đỏ cả mặt, sau đó cô ta liền quay sang ôm tay Vương Tuấn Khải mà nói.

"Khải, cô ta thật quá đáng."

"Thôi thôi, cô thả tay Vương ca ra đi. Tôi chỉ sợ lát nữa anh ấy bỏ cái áo đắt tiền này ra ngoài bãi rác thì rất phí đó. Mà này, sau này cô cũng nên giữ tự trọng chút đi mắt cô cũng đâu mù mà không biết người yêu của Vương ca là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói thật Tô tiểu thư đây không có tư cách đâu. Cứt loại 3 mà tưởng socola loại 1" - Lưu Chí Hoành đi lại đẩy Tô Nhã Nhã ra rồi sổ một tràng khiến cho bao người ngạc nhiên, nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã đỏ hết cả mặt vì ngại rồi còn Vương Tuấn Khải chỉ cười cong môi xem phản ứng của cậu.

"Cậu có tư cách gì mà sỉ nhục tôi?" - Tô Nhã Nhã trợn mắt hung dữ lên như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Chí Hoành.

"Aiz bậy quá tôi là có ý tốt nhắc nhở cô thôi Tô tiểu thư" - Lưu Chí Hoành cũng không phải dạng vừa, đối với loại đàn bà mặt dày này phải đối đãi như thế mới thích hợp.

"Thôi, nói chuyện với cô ta làm gì cho mệt người. Nào chúng ta đưa Thiên Thiên lên phòng nghỉ" - Vương Nguyên ta là xem đủ rồi với cả nếu còn đứng đây sẽ gây chú mất nên anh đành lên ôm eo của Lưu Chí Hoành nói nhẹ.

Sau đó cả 4 người quay lưng đi lên phòng trước sự bực mình của Tô Nhã Nhã.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái gì cũng là cậu ta. May cho cậu là lần này cậu chưa chết. Đợi đi một đứa giúp việc như cậu sẽ không giành nổi đàn ông với tôi đâu.

Còn cậu nữa Lưu Chí Hoành chỉ là một thiếu gia của Lưu Thị mà dám vênh mặt với tôi. Sau này khi tôi giành được Vương Tuấn Khải tôi sẽ xử lí cậu sau.

[tg:mơ hả bà chị:))](*)

-------
(*): lời nói của tác giả gốc.

hôm nay rảnh rỗi nên lên edit truyện cho mọi người đọc nè~. mọi người đọc truyện vui vẻ, sau chap này tui lại ngủm tiếp 🤣.
lâu lâu có thời gian tui lại lên edit đăng chap cho mọi người nà~
love you and thank you!

10.05.2020 - Aceles

(lúc trước mình dùng Mộc từ nay về sau mình dùng tên tiếng Anh là Aceles luôn nhaa)

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora