Chương 22 : Tiểu phân đội tìm đường chết, đi tới

1.1K 126 3
                                    

Đối với kế hoạch du lịch kinh thành n ngày của Long Kiểu Nguyệt, Bạch Chỉ hết sức khó hiểu hỏi: "Hoàng cung? Đi hoàng cung làm gì?"

Long Kiểu Nguyệt thần bí đáp: "Đi gặp một vị cố nhân."

Gặp một lần Bắc Lăng Thành mỹ mạo tuyệt sắc huyễn khốc điêu tạc thiên dưới ngòi bút của ta, gặp một lần nhân vật trung tâm trong bộ [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], tiểu công chúa mà mặc dù nam tử anh tuấn soái khí toàn thế giới đều yêu thương nàng nhưng nàng cố tình đều không muốn, chỉ yêu mỗi nam chủ đang thời kỳ xuống dốc!

Bạch Chỉ không hỏi nhiều, chỉ dịu ngoan gật đầu.

Trước khi xuất phát, Trầm Vọng Sơn đến đưa tiễn Long Kiểu Nguyệt. Ba năm qua, thời gian như tên, tháng năm như thoi đưa, nhiệm vụ chính tuyến không có thời gian cụ thể chính xác kéo dài không phải mau bình thường, mau như cắt trong cảnh phim quay chậm. Trong nháy mắt thân thể của nàng đã cao lên không ít, nay đã gần bằng Bạch Chỉ.

Nàng như trước đeo lụa mỏng che mặt, nhưng trong đôi mắt như nước lại tản ra ánh sáng như ngọc (đầy gian trá). Trầm Vọng Sơn vẫn thần sắc như mấy năm qua không đổi, ôn nhuận hữu lễ thân thiết nói: "Nếu muốn đến hoàng cung, vậy mang Như Như và Ý Ý đi cùng, nếu trên đường gặp nguy hiểm gì thì cũng có người chiếu cố."

Hai cục trang sức treo trên đùi Trầm Vọng Sơn rất giống hai đòn bánh lớn trăng trắng, bập bẹ mềm mềm ngọt ngào hướng Long Kiểu Nguyệt kêu: "Long tỷ tỷ."

Long Kiểu Nguyệt gật đầu. Ba năm qua, phong ấn của ma tộc dần dần buông lỏng, các nơi chịu ma tộc quấy nhiễu, Trường Lưu cũng phái không ít đệ tử đi khắp nơi tru yêu phục ma. Thế đạo thật không quá thái bình.

Nói cứ như thể ma tộc gian tế như nàng đây sẽ bị ma giáo bắt đi không bằng...

Trầm Vọng Sơn vui mừng gật đầu, lại chần chừ một lát dặn dò: "Hôm nay trên Thiên Cơ đài, ta và Long tông chủ ở trong huyễn cảnh uống rượu đối ẩm một phen. Ta xem ra, tuy Long tông chủ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ ngươi. Nếu ngươi không có việc gì thì về nhà nhìn xem."

Long Kiểu Nguyệt nhủ thầm trong lòng, chờ đánh tan đôi tiểu tuyên ương Bắc Lăng Thành và Hạ Nhược Hoa này rồi, ta lập tức thu thập này nọ về nhà, ở luôn đó nửa năm, mỗi ngày ở Long Đình hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cơm dâng tận miệng, cần gì phải thăm với viếng.

Hai cục tròn tròn trắng trắng kia lăn lại, đứng trên đài của Tiên Xu Phong, ôm lấy nhau, hai cánh tay nhỏ bé mập mạp vung lên, trong chớp mắt, gió lớn thổi qua, một con Bỉ Dực điểu rất lớn màu trắng trôi nổi trên sườn đồi bên cạnh.

Long Kiểu Nguyệt một tay lôi kéo Bạch Chỉ lặng im không nói, cung thuận hữu lễ bên cạnh, đạp lên con diều kia, chắp tay nói với Trầm Vọng Sơn: "Thế tôn bảo trọng."

Bạch sắc Bỉ Dực điểu bằng giấy cũng quay đầu lại, hai khoả chu sa huyết hồng thật lớn làm mắt liếc Trầm Vọng Sơn một cái, kêu dài một tiếng, như được cho phép, thế này mới vỗ cánh bay xa.

Bỉ Dực điểu vỗ cánh trên tầng mây, mây mù mờ mịt vờn quanh bốn phía. Tần Cúc Cự nhàn rỗi đến nhàm chán, lấy túi Khất Vật từ trong tay áo ra, kéo sợi dây thuộc tam sắc trên túi Khất Vật, muốn thu mây vào.

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ