Chương 34: Đuổi kịp bước chân của đại bộ đội

926 98 2
                                    

Long Kiểu Nguyệt lúc nào cũng thời thời khắc khắc ghi nhớ vô số lộ số đã tích luỹ được sau hàng năm trà trộn trên bảng xếp hạng ngôn tình, cho nên đi vòng qua thanh lâu, về khách điếm.

Khách điếm kia vẫn một bộ sạch sẽ bận rộn như trước, bất quá khách ăn cơm đã bớt đi nhiều. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ trong điếm vừa bưng đồ ăn lên cho một người khách, mắt híp lại, mặt tươi cười tiến tới.

Long Kiểu Nguyệt đi vào cửa, tiểu nhị kia còn tưởng là khách hàng mới tới, đến gần mới phát giác ra là khách hàng đã sớm đặt phòng ở khách điếm. Hắn ra bên ngoài nhìn trăng rằm treo trên đầu cành, giữa màn đêm tối đen, phía trên không của bờ sông dọc theo thị trấn phương Nam của Liên Tử châu, đã lục tục có hoa đăng được thả trên mặt nước.

Hắn tò mò hướng lên bầu trời đêm xem xét, thế này mới nghi hoặc hỏi: "Khách nhân không đi xem hoa đăng sao? Đêm nay là đêm Thất Tịch, là thời cơ tốt để các cô nương đi thả thuỷ đăng, khách nhân không đi nhìn coi thế nào à?"

Long Kiểu Nguyệt bỗng nhiên ngẩn ngơ, má nó, trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] thế nhưng còn có mấy thứ như đêm Thất Tịch? Bản Cúc Cự còn tưởng ở trong thế giới tu tiên này, trừ ngày tết cùng đại khánh của các môn phái lớn ra, thì không có ngày hội gì chứ.

Nàng giương mắt nhìn lên bầu trời, trên màn đêm tối như mực, hiện lên trăng rằm sáng tỏ giữa các vì sao, thật đúng là thấp thoáng có ánh đèn, còn có cả hoa đăng lững thững bay lên trời.

Đêm Thất Tịch thả thiên đăng (đèn trời) cùng thuỷ đăng, đó đều là chuyện mà các đôi tình nhân sẽ làm, nàng một người cô đơn vẫn không cần xen vô giúp vui thì hơn.

Suy nghĩ, nàng nhấc chân vào cửa, nói: "Không đi."

Tiểu nhị kia chỉ đành đón nàng lên lầu, dẫn vào phòng.

Sau đó tiểu nhị xuống lầu, thay nước trà cho một bàn nhân sĩ đeo đấu lạp ăn mặc kiểu người tu chân, rồi bưng đồ ăn mới cho vài khách nhân khác. Chờ hắn lấy lại tinh thần liền thấy một cẩm y công tử đeo mặt nạ đột nhiên bước vào cửa.

Tiểu nhị tốt xấu gì cũng lăn lộn ở khách điếm này vài năm, khách nhân từ bốn phương tám hướng lui tới, trời nam đất bắc kiểu người gì chưa từng thấy qua. Nay đã gặp nhiều, ánh mắt cũng sắc bén, chỉ cần liếc một thân cẩm y kia liền biết vị công tử đeo mặt nạ này là một phú quý khách.

Tiểu nhị vội vàng nghênh đón, cẩm y công tử đeo một chiếc mặt nạ hung tợn, đôi mắt lãnh như khối băng. Hắn chỉ thản nhiên nhìn quét đám tân khách bốn phía còn đang ăn cơm uống rượu tán chuyện, vỗ một thỏi bạc lên quầy khách điếm: "Hai gian sương phòng thượng đẳng."

Phía sau hắn còn có một tiểu hài tử mặc cẩm y đi theo, bộ dáng thanh tú thật khả ái, hồ điệp bằng bạc được điêu khắc như rung cánh muốn bay ở trên đầu, giữa hoa văn trống rỗng được khảm hai khoả bảo thạch màu lam rực rỡ phát sáng.

Thấy công tử cẩm y thân phận không tầm thường này chỉ lấy ra một thỏi bạc như vậy, tiểu nhị thầm khinh bỉ một trận. Xem ra không phải kẻ có tiền gì, phỏng chừng cũng không lấy ra được đồ gì để thưởng, cũng không cần lấy lòng.

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ