Chap 6: hết phòng tắm qua phòng ngủ

1.9K 168 20
                                    

" Em ngồi xuống đây, anh lau tóc cho" Yoongi gắng gượng cầm khăn lên lau tóc cho TaeHyung. Anh nhẹ nhàng cầm khăn xoa mái tóc ướt sũng của cậu, thật cẩn thận và ân cần.

Đây là nam chính lạnh lùng bá đạo đây ư??? Mình thấy anh ta rất chu đáo đấy chứ, thậm chí còn quan tâm thái quá ý chứ? TaeHyung nhìn chằm chằm Yoongi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây là nam chính lạnh lùng bá đạo đây ư??? Mình thấy anh ta rất chu đáo đấy chứ, thậm chí còn quan tâm thái quá ý chứ? TaeHyung nhìn chằm chằm Yoongi

" Sao em lại nhìn anh như vậy?" Ánh nhìn của TaeHyung làm anh khá là ngượng

" Không có gì... Chỉ là em nghĩ Anh trai em vừa đẹp trai cơ bụng táo múi vừa tốt bụng chu đáo như vậy thì chắc ai phải may mắn lắm lắm mới được anh yêu nhỉ, sướng ghê? Ước gì em cũng được như thế" TaeHyung nói làm Yoongi hiểu nhầm.

Ý của Tae ở đây là muốn được đẹp trai, ga lăng nhiều gái theo như Yoongi nhưng mà cậu nói hơi khó hiểu. Còn Yoongi hiểu nhầm như thế nào thì chỉ có anh mới bt.

" thôi hai anh em mình xuống ăn cơm đi, không bố mẹ lại đợi" Yoongi tay chấn luống cuống ra khỏi phòng

" ủa, sao anh ta dễ xấu hổ khi dược khen thế nhỉ? Đây mà là nam chính kiêu ngạo lạnh lùng của bà đây ý hả?" TaeHyung nhìn bóng người chạy đi mà nói

[ Đừng hỏi ta... ta cũng chả biết đâu] Hani

Trong bàn ăn.

"Yoongi sao mà mặt con đỏ thế?" Bà Kim bất ngờ khi thấy cậu con trai mặt than vô cảm của mình đang đỏ mặt.

" do...do hôm nay trời nóng quá ạ" Yoongi giọng vẫn bình tĩnh nói

"Nóng đến thế cơ hả??? TaeHyung con đang bệnh không được ăn mấy món mặn quá đâu, ăn mấy món thanh đạm thôi" bà Kim nói rồi gắp ít rau xanh cho cậu

" không đâu... con muốn ăn thịt cơ~~~ ứ chịu đâu" TaeHyung nhìn bát cơm toàn rau với cơm mà não hết cả lòng

" Thôi ngoan, bao giờ con khỏi rồi mẹ bảo đầu bếp nấu thịt cho con ăn..." Bà Kim

TaeHyung không nói gì mà mặt cứ phụng phịu.

" Em đang bị thương nên không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ được. Nếu em ngoan ngoãn ăn thì sau em muốn ăn gì anh cũng chiều" Yoongi nói rồi gắp một chút đồ ăn thanh đạm cho TaeHyung

" Vậy anh mua cho em Hambuger với khoai tây chiên nhá" Nghe đến đây mắt TaeHyung sáng rực cả lên

" Đương nhiên là được rồi" Yoongi dịu dàng cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn no, TaeHyung chỉ đánh răng rửa mặt qua loa xong là phóng ngay lên giường. Các cụ có câu : căng da bụng chùng da mắt...quả không có sai a

TaeHyung vừa đặt đầu xuống gối phát là cơn buồn ngủ ập đến. Chả mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

Đang ngủ say thì bỗng cậu cảm thấy có gì đó đè chặt lên cổ cậu làm cậu không thở được. Cậu cố gắng mở mắt ra chống cự...nhưng ngay lập tức cậu hoảng sợ nhìn con người đang bóp cổ cậu. Kì lạ là cậu không thể nào nhìn rõ mặt người đối diện, kiểu như xung quanh gương mặt hắn bao trùm một làn sương mờ ảo khiến cậu không nhìn ra được.

Cậu hoảng sợ tột độ, cậu cố gắng chống cự nhưng cậu không tài nào hét hay kêu được...

Bỗng người trước mặt mở miệng nói.

" Sao ngưoi lại chiếm lấy cuộc sống của ta???"

TaeHyung hoang mang nhìn hắn, cậu không hề nhớ là đã giết ai? Cậu cả đời này còn chưa đánh ai nữa là...

Màn sương mù bao che khuôn mặt hắn bỗng tản đi. Hiện lên mặt gương mặt quen thuộc...

Đó không phải là cậu sao??!!!

" Tại sao ngưoi lại lấy đi cuộc sống của ta?? Tại sao ? Tại sao?"

Nhìn lại một lần nữa thì cậu lại thấy trước mắt mình không phải người mà là hình ảnh phản chiếu từ gương...mà bàn tay cậu lại đang bóp chính cổ cậu... càng ngày càng chặt hơn...

"WAAAA!!!!" Cậu hét ầm lên

TaeHyung đưa tay lên sờ cổ mình, cái cảm giác bị bóp nghẹt đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ...

Cậu sợ sệt liếc nhìn xung quanh, lưng cậu đổ mồ hôi lạnh. Cậu biết đó chỉ là mơ nhưng cậu vẫn sợ lắm

Phòng đối diện, Yoongi đang nằm trên giường ngủ. Trời sinh tính cảnh giác cao nên khi thấy giường hơn lún là anh tỉnh dậy ngay. Tưởng là trộm hay tên háo sắc nào đó nên đang định động thủ. Nhưng đến khi anh nhìn thấy rõ gương mặt người đối diện thì lại sững sờ...

"TaeHyung sao em chưa ngủ mà lại ở đây? Rồi sao em lại khóc ??!!" Yoongi vội tóm lấy TaeHyung, nhìn đôi mắt sợ sệt ngấn nước của cậu mà khẽ nhíu mày

" Anh..." TaeHyung chạy đến ôm Yoongi nức nở nói " Em gặp ác mộng... Thấy có người muốn giết em"

Yoongi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được sự bình tĩnh, anh vỗ về lưng TaeHyung rồi nói

" Đừng sợ, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mà nếu thực sự có người muốn giết em thì anh sẽ đánh hắn cho đến khi bố mẹ hắn không nhận ra được nữa thì thôi" Yoongi vừa nói vừa giơ nắm đấm ra thề thốt

TaeHyung khẽ cười rồi ngước lên nhìn Yoongi

" Hôm nay em ngủ với anh được không? Để an tâm hơn thôi ạ" Cậu nhỏ nhẹ hỏi với một đôi mắt long lanh lung linh lấp lánh...

[YoonTae] Lỡ Tay Bẻ Cong Nam Chính Ngôn Tình Where stories live. Discover now