Chương 17

2.8K 196 15
                                    

Tửu quán Động Đình là tiệm cơm ngon nhất vùng hồ Động Đình. Tên khất cái kia kéo theo An Trữ hùng hùng hổ hổ chạy lên lầu, bị tiểu nhị vội vàng ngăn lại: “Nhị vị nhị vị”

“Ta muốn uống rượu dùng bữa, ngươi ngăn lại làm cái gì?” Tên khất cái trừng mắt.

Tiểu nhị cũng không phải hạng dễ bị khi dễ, cười theo, lời nói ra mang hàm ý khinh thường: “Nhị vị gia, tửu quán của chúng ta thực là không thích hợp, tới cũng đều là chút quan to quý nhân. Nhị vị mặc thân xiêm y như vậy, dễ gây sợ hãi cho khách nhân khác, điểm này không ổn lắm…Tiểu nhân không thể để cho các vị đi vào.”

Tên khất cái kia cười lạnh một cái, kéo tay An Trữ, lôi đến trước mặt tiểu nhị: “Mở to mắt của ngươi ra nhìn cho rõ, đây là vân la đoán của Tây Vực, trừ bỏ trong hoàng cung, cũng chỉ có Đông Phương gia ở Giang Nam là có, vị này chính là quý nhân của Đông Phương gia, còn chưa đủ tư cách tiến vào đây?!” (vân la đoán: một loại vải vóc chỉ có ở Tây Vực, thời xưa được tiến cống cho vua.)

Tiểu nhị cùng hắn tranh luận lên: “Ta nói chính là ngài a, ngài mặc thành như vậy, không lẽ cũng là Đông Phương gia?”

Đông Phương Ngọc khoanh tay đứng một bên xem kịch vui, có điểm hứng thú nhìn tên khất cái cãi nhau với tiểu nhị.

“Y phục của ta rách nát thì thế nào? Y phục của ta bẩn thì sao? Hôm nay có người mời ta ăn cơm thì có chuyện gì? Có phải hay không, vị này Đông Phương giangười đâu?” Tên khất cái xoay người muốn kéo An Trữ, lại quơ phải khoảng không, nhìn lại, An Trữ đã đứng bên Đông Phương Ngọc xem kịch vui từ lúc nào.

“Ta! Ta nói,” tên khất cái trừng to mắt, “ Có người như vậy thôi?!”

An Trữ nhún nhún vai, rất là vô tội.

“Tốt lắm tốt lắm, cũng quậy đủ rồi đi.” Đông Phương Ngọc lúc này mới mở miệng, “Tiểu nhị, cho một gian nhã phòng, đi thôi.”

“Vị đại gia, thế nhưng hắn” tiểu nhị chỉ vào tên khất cái kia.

“Ngươi nếu thật là muốn từ quần áo nhận thức người, y phục kia của hắn, tuy rằng rách nát một chút, bẩn thỉu một chút, nhưng xác thực là lý ngư ti chức thành do Nam Hải tiến cống, đó cũng là trừ bỏ trong hoàng cung cũng không thể có ở đâu khác.” (lý ngư ti chức thành: vải lụa được dệt từ cá chép, cũng chỉ dùng để tiến cống cho vua.)

Tên khất cái kia quay đầu lại, trợn to mắt nhìn y.

Đông Phương Ngọc cười cười: “Tiểu nhị, dẫn đường đi.”

“…Hảo hảo, bên này thỉnh.” Tiểu nhị bấy giờ mới khẩn khoản mời.

Vào nhã phòng, tên khất cái gọi một bàn đầy thức ăn rượu ngon. Không bao lâu, rượu và thức ăn được mang lên, tên khất cái không chút khách khí ngấu nghiến ăn, bộ dạng như quỷ đói đầu thai.

“Uy,” An Trữ gọi hắn, thấy hắn vùi đầu ăn không để ý tới, lại lớn thanh thêm chút nữa, “Uy!”

“A?” Tên khất cái ngẩng đầu, miệng còn đang gặm chân gà.

“Ngươi là từ hoàng cung đi ra?” An Trữ hấp háy mắt, có điểm chờ mong, tuy rằng chưa bao giờ quen biết.

Tên khất cái xuy cười một tiếng: “Ai đi ra từ cái nơi quỷ quái đó chứ!”

Sửu Thụ Ngự Phu [Đam mỹ] Where stories live. Discover now