Chương 1: Phần dẫn truyện

228 1 0
                                    


  "Đây là bảo tiễn mà Đại Vương muốn có?"

"Chính là vật có thể trấn định càn khôn trong truyền thuyết!"

"Nghe nói nguyên thủy Thiên Tôn dùng huyền băng vạn năm đúc nên...."

"Tương truyền năm đó Hậu Nghệ bắn mặt trời đã dùng tiễn này..."

.........

Triều thần tập hợp tại nhà thừa tướng nghị sự, không ngớt lời bàn luận tán tụng đầy hiếu kỳ về bảo tiễn đang định dâng lên Đại Vương.

Tiễn dài chừng 5 thước, toàn thân trắng như ngọc, phản chiếu tia sáng nhuận như thạch anh, toát lên một luồng sát khí băng lạnh thấu xương. Sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt đứt được cả ánh mắt của người đối diện.

"Vì thanh bảo tiễn này mà trong rừng trên núi đã chôn vùi không biết bao nhiêu bộ hài cốt, thế gian này có thêm không biết bao nhiêu oan hồn chết uổng..." Thừa tướng ngược lại cau mày khổ tâm, không ngừng thở dài oán thán về thanh bảo tiễn trước mặt.

Dực hầu gia vội cắt lời: "Ngài đừng nói vậy, Đại Vương nói: nguyên thủy Thiên tôn lưu tiễn lại cho hậu thế, phàm là người có được tiễn này tất vĩnh viễn bảo toàn vạn năm cơ nghiệp. Đến nay, chúng ta trải qua trăm cơ vạn khổ tìm được tiễn này, giang sơn xã tắc từ đây vững như bàn thạch."

"Vững như bàn thạch..." một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên từ một góc: "Giữ vạn năm cơ nghiệp phải dựa vào hùng tài mưu lược, cần chính yêu dân, không phải chỉ dựa vào một mũi tên sắc."

Quần thần nghe thấy lời đại nghịch bất đạo này, ai nấy kinh ngạc nhìn về người nói. Người đó mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc sau vai.

Vì xung quanh anh ta đều có một màn sương bao phủ nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng cử chỉ khí chất bất phàm, mang theo khí thế áp đảo cùng vẻ cao quý độc tôn trên người không hề tầm thường.

"Ngươi là ai?" Thừa tướng kinh ngạc, nơi này là phủ đệ của ông, những kẻ không phận sự không thể nào có cơ hội ra vào đây được.

"Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là Đại Vương của các người tham lam xa xỉ, hoang dâm vô độ, cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa cũng khó mà giữ vững được vương vị của hắn."

"To gan!" Thừa tướng nghe thấy vậy, hét lớn. "Người đâu, bắt hắn lại cho ta."

Kẻ áo xanh không chút sợ hãi, bước chậm rãi về phía bảo tiễn. Đối diện với thanh bảo tiễn hiếm có trong thiên hạ, trên người hắn dường như phát ra nhuệ khí còn sắc bén hơn cả bảo tiễn.

Thị vệ nghe thấy tiếng, lập tức xông vào trong phòng, đang định bắt lấy hắn... đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến cả căn phòng chìm vào màn đêm mờ ảo.

Thừa tướng thất kinh, hoảng hốt vội bước lên nhìn bảo tiễn thì phát hiện bảo tiễn đã không cánh mà bay.

Ông nhìn thấy người áo xanh đang định rời đi bèn vội vàng hô lên: "Mau bắt hắn lại."

Người áo xanh nhìn những lưỡi kiếm sắc nhọn đang áp sát, ngập ngừng giây lát rồi quay người né ra, nhanh như tia chớp lao ra ngoài. Lướt qua đình viện, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, do dự một chốc rồi lập tức phi người bay ra khỏi phủ thừa tướng.

Trời long đất lở, chỉ trong chớp mắt.

Triều thần trong phủ cùng mấy trăm thị vệ ngỡ ngàng như trong mơ, lặng người nhìn theo bóng kẻ kia biến mất.

Thừa tướng thấy tình cảnh này thì chết đứng, không ngớt ca thán. "Tội này là họa diệt môn rồi..."

...............

Thừa tướng đương triều bị tịch thu gia sản, bá tánh vây quanh đều không ngừng bàn tán.

"Thừa tướng quả là người tốt!"

"Tốt thì có ích gì chứ? Làm mất bảo tiễn mà Đại Vương muốn tìm, chém đầu đã là khai ân lắm rồi..."

"Ầy! Đúng là ông trời không có mắt!"

"Tôi nói này, là Đại Vương..."

"Đừng nói bậy!"

Thừa tướng bi thương nhìn hai đứa con trai còn nhỏ tuổi của mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.

Muốn oán trách chỉ có thể oán ông nhất thời hồ đồ, nhận ý chỉ của Đại Vương, đi tìm bảo tiễn gì đó để giúp ông ta bảo toàn giang sơn xã tắc. Tìm khắp trăm sông ngàn núi, vì đào bảo kiếm trong lòng núi mà khiến cho vô số bá tánh phải chết vì kiệt sức.

Hoàng Hôn Tan Vào Nước - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now