Chương 6: Mộ Vân Tán Kiếp

50 0 0
                                    

  Tia nắng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu qua áng mây trắng, nhuộm hồng vạn vật trên mặt đất, nhuộm hồng cả dòng suối nhỏ đang lặng lờ trôi bên Tiểu Vân và cả thân váy bồng bềnh của nàng.

"Đẹp quá đi!" Nàng cảm thán trước cảnh sáng lạn cuối cùng của tịch dương.

Từ ngày nhìn thấy cảnh tuyệt mĩ trên đỉnh Hoa Sơn đó, nàng đã mê đắm ánh hoàng hôn, mây trắng lúc hoàng hôn không đẹp bằng những sắc màu lung linh rực rỡ của những tầng mây vây quanh đỉnh Hoa Sơn nhưng mỗi ngày có thể ngắm nhìn khung cảnh này nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi, sự cách biệt một trời một vực vốn dĩ không thể cưỡng cầu, chỉ cần trong kí ức từng có một giây tuyệt mỹ, nàng đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

Tiếc là trong lúc nàng còn đang mải mê đắm chìm trong sắc hoàng hôn đã không hề hay biết Ma Vương cố chấp, nhất định phải chen chân vào cho bằng được, đứng trước mặt nàng, lớn giọng gọi.

"Có gì hay mà nhìn đến mê mệt như vậy?"

Tiểu Vân cố quên đi tướng mạo đáng sợ của Ma Vương, tập trung tinh thần ngắm nhìn bức họa tuyệt diệu sau lưng ông ta.

"Dù gì ta cũng là Vương, nàng dám không nể mặt ta?" Ma Vương vẫn không hiểu ra vấn đề, nổi nóng.

"Ta không trách ngài phá hỏng bức tranh này, ngài còn chưa vừa lòng sao?" Tiểu Vân cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu kháng nghị sự đối xử bất công mà mình phải chịu, không diệt vong trong trầm mặc thì phải bộc phát trong trầm mặc.

"Ta anh tuấn bất phàm, cường tráng uy võ như thế này mà làm hỏng bức tranh sao?"

"Ta xin ngài hãy tự soi mình dưới dòng nước xem rồi hẵng tự khen mình có được không?"

Nàng thực sự không chịu nổi nữa rồi, tên Hiên đó ngày ngày tự cao nàng còn tạm chấp nhận được, ít nhất người ta còn có chút thực lực, nhưng kẻ trước mặt nàng đã xấu đến mức có lỗi với Ma giới rồi còn không biết ngượng mà tự xưng anh tuấn bất phàm. Hôm nay dù có bị cái miệng rộng ngoác của lão nuốt chửng thì nàng cũng không thể nói những lời dối lòng nữa.

Ma Vương nghiêm nghị soi mình xuống dòng suối, nhìn bộ dạng tự hài lòng về tướng mạo bản thân của lão rõ ràng là thẩm mỹ có vấn đề.

"Trước đây không phải nàng nói ta anh tuấn bất phàm sao?"

"Nói gì thì nói ngài cũng là Vương, ta có thể bảo ngài xấu xí vô tận sao?"

Ma Vương cười khì nắm lấy tay nàng, biểu cảm như thể biết được quá muộn, nói: "Sao không nói sớm, ta tưởng nàng thích nên mới luôn giữ cái khuôn mặt này. Nàng nói xem nàng thích dáng vẻ như thế nào, ta biến thành là được."

"Có thể biến được sao?" Tiểu Vân kinh ngạc há hốc mồm, trời ạ, sao nàng không nghĩ ra.

"Phải, nàng muốn ta biến thành bộ dạng thế nào?"

Nàng hai tay chống cằm, vừa ngắm nhìn ánh tịch dương, vừa chậm rãi nói: "Một đôi mắt biết cười, sáng trong như ánh mặt trời mùa xuân; khuôn miệng hơi mỏng, khóe miệng hơi cong lên, luôn mỉm cười ngọt ngào; khuôn mặt trắng trẻo, à không nên có chút hồng hào thì tốt hơn, nhìn sẽ không lạnh lùng vậy nữa; còn về khuôn mặt hơi góc cạnh, trong sự vuông vắn đó hơi có chút dịu dàng; tóc dài ngang lưng buộc cao gọn gàng, xem ra..."

Vào lúc nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng thì bị người trước mặt dọa cho nhảy dựng lên.

"Ngươi là ai?"

"Ta? Là Vương đây!"

"Sao lại biến thành như vậy?"

"Ta biến theo lời nàng mà."

Tiểu Vân nhìn kỹ Vương ở trước mặt mình, khuôn mặt không béo không gầy, rất cân đối vuông vắn; đôi mắt cũng rất sáng, chỉ là không giống ánh ban mai mùa xuân lắm mà giống ánh mặt trời chính ngọ mùa hạ, xem ra Ma Vương không biết rõ khái niệm về khí hậu và thời gian cho lắm; còn đôi môi về cơ bản đạt tiêu chuẩn, khuôn mặt rất hồng nhuận giống như táo mới chín.

Nhìn tổng thể tuy thiếu chút khí chất nhưng cảm giác vẫn giống, đủ để gọi là anh tuấn bất phàm rồi.

"Hài lòng không?"

"Cũng được!" Nàng nhìn đôi môi Ma Vương lúc cười khẽ cong lên, không còn cảm giác kinh khủng như cái miệng to bè kia nữa, tảng đá đè nặng trong lòng cũng giảm nhẹ đi phần nào, nghĩ kỹ thì có lẽ số mệnh của nàng trong tương lai cũng không đến mức bi thảm như dự liệu. Ít nhất thì nàng có thể đối diện với gương mặt khiến nàng thích thú này cả ngày.

"Vậy lần này nàng có thể đồng ý làm bát phu nhân của ta được chưa?"

Lại nữa rồi, Tiểu Vân xoa xoa cái đầu đau như muốn nổ tung của mình, trong bụng nghĩ: Đến lúc nào pháp lực của lão mới cao cường đến mức có thể thay luôn cả bộ não đần này?

"Đợi ta thích ứng được với khuôn mặt này của ngài đã." Nàng thật sự cần một chút thời gian để thích ứng một chút với gương mặt tương tự nhưng cách thức tư duy hoàn toàn khác biệt.

"Vậy để ta hôn một cái đi." Nói xong hắn ghé sát khuôn mặt với nụ cười mê người đó lại gần, nhằm lúc Tiểu Vân còn đang ngơ ngẩn, nhanh chóng hôn chụt một cái lên gương mặt ửng hồng của nàng.

"Thơm quá đi!" Ma Vương còn không chút ngại ngần tán thưởng, sau đó nở một nụ cười kỳ quái rồi biến mất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoàng Hôn Tan Vào Nước - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now