Chương 4: Bích Thủy Vô Ngấn

21 0 0
                                    


  "Ngươi? Ngươi có pháp lực?" Nàng nhìn Hiên với ánh mắt không thể tin nổi.

Tuy pháp thuật biến thành lửa nàng chưa từng nhìn thấy nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết ba đến năm trăm năm không thể luyện thành.

Nói vậy hẳn là hắn có tám chín trăm năm pháp lực rồi, cộng thêm nàng có một nghìn năm... ồ, không biết pháp lực có cộng dồn được kiểu này không, nhưng nghĩ vậy thôi cũng đã khiến nàng mừng đến phát điên lên rồi.

Hắn cau mày nhìn vết bầm tím trên cổ nàng, trả lời. "Ta trước giờ chưa từng nói ta là người phàm."

"Chẳng trách trông ngươi có vẻ thông minh hơn ta."

"Hơn một chút thôi." Hắn lại trả lời không chút khiêm tốn, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên vết thương của nàng, tay hắn do dự đưa về phía nàng, hơi dừng lại một chút trong không trung rồi mới đỡ cánh tay tay, kéo nàng lên.

"Ngươi là yêu quái gì vậy? Biết biến lửa nữa, luyện thế nào vậy?" Nàng hỏi.

Hắn cười cười trả lời. "Ngươi nghĩ xem?"

"Hỏa yêu? Chắc phải có 800 – 900 năm công lực phải không?" Nàng cười tươi rói, trong lòng thầm tính xem làm thế nào để hắn giúp mình.

"Cô thật có con mắt tinh tường."

"Ta lại đoán trúng rồi?"

Hắn cười không nói gì, trong ánh mắt thâm trầm mà điềm đạm đó lại thoáng qua một ánh cười nhanh chóng tan biến.

Lại? Nàng lẩm nhẩm nhớ ra hình như lần trước đoán hắn 20 tuổi, lúc đó hắn cũng nói nàng có con mắt tinh tường.

..............

Dạ Xoa mang theo thương tích đầy người về đến Ma thành, lúc hắn được đỡ vào cung điện, cái mồm to lớn hôi hám của Ma Vương lại phá vỡ kỷ lục trước. Không phải hắn không có định lực, hộ pháp tả hữu của hắn đều có ngàn năm công lực, nhất là tả hộ pháp Dạ Xoa, sở trường bao vây tấn công trong bóng tối, đã theo hắn mấy trăm năm rồi, bất luận yêu ma lợi hại thế nào cũng không thể đả thương đến một cọng tóc của hắn.

"Ngươi làm sao bị thương?" Hắn đợi 108 động chủ đều lui xuống mới hỏi Dạ Xoa.

Hắn nén đau đứng vững người, cố hết sức để giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Vương, là gã đó."

"Kẻ ở cùng với Tiểu Vân?"

"Phải! Vương, pháp lực hắn rất cao, có thể phát ra lửa. Trải qua trận ác chiến này, thuộc hạ e rằng cũng bị tổn hao 200 năm công lực." Nếu để người khác biết được kẻ đả thương hắn từ đầu đến cuối chưa từng động đến một ngón tay, sợ là ác ma ngàn năm công lực như hắn không biết giấu mặt đi đâu.

"Dám cả gan đả thương người của ta, rõ ràng là không coi Ma Vương ta ra gì." Ma Vương gầm lên khiến cả cung điện đều rung chuyển, khiến các thị vệ canh giữ ngoài cửa cũng sợ hãi ôm đầu tìm nơi ẩn náu. Bọn chúng đã tìm được nơi trú ngụ tránh khỏi tiếng đập bàn chấn động.

"Vương, thuộc hạ thấy hắn tuyệt đối không tầm thường, vì thần từng nhìn thấy trên người hắn... một vật đặc biệt." Dạ Xoa hạ giọng nói.

"Cái gì?"

"Một luồng chính khí."

Bốn từ này như ma chú khiến Ma Vương đang nổi trận lôi đình bỗng chốc trở nên im lặng, một lúc lâu sau, hắn mới kinh ngạc nói: "Ý ngươi là... có khả năng hắn đã tu thành chính quả."

"Bất luận là có phải đã đắc đạo hay không, thì lửa vốn là thánh vật, có thể nắm bắt sử dụng nó hẳn không đơn giản. Vương, không phải thủ hạ vô dụng, thủ hạ cho rằng: người không phạm ta, ta không phạm người."

Ma Vương trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói: "Phái người điều tra cho rõ, xem hắn rút cuộc là thần thánh phương nào!"

"Vâng."

Đợi Dạ Xoa lui ra, tay Ma Vương mới bắt đầu run lên.

Từ khi thống trị Ma giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác khủng hoảng bao vây lấy linh hồn mình.

Từ trước đến nay, bóng đen mà Dạ Xoa phát ra có thể bao trùm tất cả, là thanh kiếm sắc nhọn nhất của Ma giới.

Mà kẻ đó đến thân phận còn chưa rõ, tiếp cận nữ nhân của hắn, bẻ gãy thanh kiếm của hắn, rõ ràng là muốn thị uy với hắn.

"Không! Không phải chỉ mình ta mà là cả Ma giới." Hắn quay người nhìn bức họa vẽ một con quái thú khổng lồ sau lưng, lẩm bẩm: "Phải đến rồi cũng sẽ đến. Ngươi nói không sai, Ma giới vẫn không thể tránh khỏi kiếp số này."

...........

Trong đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch.

Dưới ánh trăng, một cái xác nhanh chóng khô quắt lại, nhưng đôi đồng tử lồi ra trên mặt vẫn trợn trừng đầy khiếp sợ, cái chết và sự tiêu tán của linh hồn đều không khiến nỗi khiếp sợ của hắn tan biến sao? Vậy vào giây phút cuối cùng trước khi chết hắn có cảm giác như thế nào?

Tiểu Vân khe khẽ bước về phía Tiểu Mai lúc này vừa hút xong hồn phách đang chú tâm luyện công, đến gần rồi mới nói to: "Trả mạng cho ta!"

"A!" Tiểu Mai sợ đến mức nhảy dựng lên, vừa nhìn thấy nàng bèn nổi giận: "Tiểu Vân chết tiệt, cô làm ta sợ chết khiếp rồi."

"Ai bảo cô hại người vô số chứ." Tiểu Vân nhìn trộm về phía cái xác ở phía xa xa khiến người ta sởn tóc gáy đó, nàng bất giác rùng mình.

Lúc này nàng bắt đầu hơi có cảm giác may mắn vì người đàn ông này không phải do nàng hại, nếu không đêm nay nhất định sẽ bị ác mộng dày vò.

"Gần đây cô bay nhảy ở đâu thế hả?"

Vừa nghĩ đến loại phép thuật có thể sinh ra lửa kia là không kìm được mà trong lòng nở hoa: "Ta gặp được phúc tinh rồi, ta đổi đời rồi."

"Lại điên rồi." Tiểu Mai không thèm để ý đến nàng, bước qua cái xác vẫn đang trừng mắt dưới đất, đi về phía cửa động.

"Là thật đó, chính là cái người trăm năm khó gặp một lần... hắn thực sự rất lợi hại, ít nhất cũng phải có 800 năm công lực..."

"800 năm, có lợi hại bằng Vương không?" Tiểu Mai hơi bất ngờ, quay lại hỏi.

"Ta không biết."

"Hắn đồng ý giúp cô chưa?" Tiểu Mai lại hỏi.

Thấy ánh mắt không chút tin tưởng nào của Tiểu Mai nhìn mình, nàng bèn giật thột, nói: "Chưa.."

"Vậy cô vui mừng gì chứ? Thật không hiểu nổi là cô ngốc hay là lạc quan nữa." Nói xong, Tiểu Mai không để ý đến sự ngây ngô của nàng nữa, đi về phía động mà mình tu luyện.  

Hoàng Hôn Tan Vào Nước - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now