chương 26 " Mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy "

410 12 2
                                    


Lãnh Tâm Nhiên nhìn bộ dạng rõ ràng rất để ý nhưng lại tỏ ra thờ ơ của đối phương, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Trong mắt Hàn Thu Sinh lập tức hiện ra vẻ thất vọng. 

Ông biết mình làm vậy là không có đạo lý, nếu Hiên Viên Phong nhận Tâm Nhiên chắc chắn sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. 

Nhưng chính ông cũng không cách nào tỏ ra cao thượng như vậy được, ông quá ích kỷ.

"Có hẹn ăn cơm một lần, nếu chú không thích, sau này cháu không gặp nữa." 

Lãnh Tâm Nhiên cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. 

Bình thường cô luôn tuân thủ phép tắc "ăn không nói", nhưng hiện tại cô đã xem Hàn Thu Sinh là người nhà nên cũng không cần sử dụng những phép tắc xã giao đó.

Nhìn thức ăn ngon trước mặt, Hàn Thu Sinh lại không muốn ăn. 

Theo lý mà nói thì khi nghe được những lời này của Lãnh Tâm Nhiên, hẳn ông phải thấy rất vui vẻ, nhưng sự thật chứng minh tâm tình hiện tại của ông rất phức tạp. 

Không thể phủ nhận là có vui vẻ, nhưng lại thấy rối rắm nhiều hơn. 

Quyết định của ông có liên hệ trực tiếp đến con đường phải đi sau này của Lãnh Tâm Nhiên.


"Chú, chú đừng nghĩ nhiều quá. 

Cháu không biết giữa hai người rốt cuộc có thù hận gì, đến lúc chú muốn rồi nói với cháu cũng không muộn. 

Ông ta là người ngoài, điểm này sẽ không thay đổi." 

Lãnh Tâm Nhiên không phải là không để ý đến vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng không khuyên bảo gì. 

Đến khi bữa ăn đã xong, cô mới đột nhiên nói ra một câu.

Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, lúc Lãnh Tâm Nhiên tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì đã sắp mười hai giờ rồi. 

Thế nhưng khi cô cầm áo choàng chuẩn bị bước vào phòng tắm, điện thoại di động lại vang lên.

"Alo."

Nhìn tên "Dương Lâm" hiện lên trên màn hình điện thoại, chân mày Lãnh Tâm Nhiên hơi nhíu lại.

"Tâm Nhiên tiểu thư, hỏi được rồi. 

Hồng Tiêu nói K của cô ta là trộm từ phòng làm việc của cha cô ta." 

Giọng nói của Dương Lâm không giấu được vẻ hưng phấn. 

Đây có lẽ là chuyện tốt nhất trong khoảng thời gian này rồi. 

Lãnh Tâm Nhiên tựa lưng vào ghế, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra nụ cười như có như không: 

"Vậy thì tốt. 

Chuyện còn lại ông biết phải làm thế nào rồi chứ? 

Nhưng bây giờ tạm thời đừng bứt dây động rừng, cái chúng ta muốn tìm không phải là K từ đâu chảy ra, quan trọng nhất là phải tìm được nguồn cung cấp ma túy. 

Chúng ta cần phải chặt đứt hoàn toàn con đường này."

Theo giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ hưng phấn trên mặt Dương Lâm dần biết mất, chỉ còn sót lại vẻ ngưng trọng khi đối mặt với chặng đường dài phía trước. 

[ HOÀN P2 ] Nữ Vương Hắc Đạo Ông Xã Chớ Làm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ